[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXXXI:



“Này, trên mặt tôi có gì à? Sao anh cứ nhìn tôi hoài thế?” Yuuko đưa tay lên mặt mình và cố gắng tìm một thứ gì đang dính trên ấy. Cô đang cùng Vương Phan ngồi ăn trong một quán ăn ven đường

“À không...xin lỗi” Vương Phan giật mình, anh dứt ánh mắt tò mò của mình khỏi cô gái đang ngồi trước mặt

“Hôm nay anh lạ thật đấy!” Yuuko nhún vai, cô tiếp tục cho kem vào miệng mình và cười thật thích thú “Í, lên đó đi, tôi muốn lên trên đó” Yuuko chỉ tay về phía chiếc đu quay đứng to nhất trong lòng thành phố Luân Đôn. Vương Phan nhìn theo cô và nhíu mày

“Không phải cô đã đi khắp khu vui chơi cả ngày rồi sao?”

“Thôi nào, lâu rồi tôi không được đi chơi mà. Anh chẳng biết gì cả!” Yuuko bĩu môi, trông cô không khác gì một đứa trẻ tinh nghịch

“Thôi được rồi, lên đó là được chứ gì” Vương Phan thở dài, anh vẫy tay gọi phục vụ tính tiền

“Thật tuyệt vời, VP là nhất” Yuuko đứng bật dậy và vội kéo tay anh đi về phía chiếc đu quanh đứng, VP là cái tên cô dùng để gọi Vương Phan, tránh gây chú ý làm lộ công việc. Với cả hai người, họ đang diễn một vở kịch quan trọng nhất trong đời.
...

“Woa! Nhìn kìa, cao ghê luôn” Yuuko dang hay tay ra và ngửa đầu về phía sau để tận hưởng hoàng hôn đang bao trùm cả thành phố “Ở trên cao luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu, mọi thứ đều rõ ràng” Cô mĩm cười nhìn anh rồi lại nhanh chóng dán mắt vào cửa sổ căn buồng nhỏ trên đu quay

“Cô chưa đến đây bao giờ à?”

“Có chứ!” Bỗng cô im lặng và nhìn chằm chằm vào mặt trời đang lặn dần sau những tòa nhà cao “Lần cuối cùng là lúc Nee-Yan nói chia tay tôi” Cô khẽ thì thầm

“Ừm!” Vương Phan chỉ đáp gọn và tự hỏi mình đang nói điều quái lạ gì

“Dù sao thì...” Yuuko quay sang nhìn anh và mĩm cười “Vấp ngã ở nơi nào thì đứng lên ở nơi ấy. Nhỉ?” Cô cười thật tươi, Vương Phan không nói gì, anh chỉ mĩm cười nhìn cô, một nụ cười ấm áp nhất mà cô từng được thấy từ chàng ca sĩ vốn nghiện công việc này.

“Mà nói mới nhớ! Anh đi thế này có ổn không vậy?” Yuuko bước đến và ngồi xuống cạnh Vương Phan, cô nhìn anh và tò mò

“Chuyện gì?”

“Thì việc sáng tác của anh đấy?”

“Tôi vẫn đang làm đấy thôi”

“Thế à” Yuuko gật gù “Tôi chỉ sợ kéo anh đi chơi suốt mấy ngày thế này sẽ ảnh hưởng”

“Đi thế này tôi mới có cảm xúc để viết”

“Thế thì được rồi” Yuuko nở một nụ cười thật tươi nhìn anh, vừa lúc ấy, điện thoại cô reo lên “Alo! Chào nhóc” Cô bật cười thật vui vẻ “Chị đang đi đu quay, đúng rồi, cái đu quay to đùng đấy, à...” Cô liếc nhìn sang Vương Phan làm anh hơi thoáng giật mình “đúng rồi, đi với cái tên đáng ghét ấy” Cô khúc khích cười.

Vương Phan lắc đầu với trò đùa của Yuuko và Nick, trưa hôm nay cô cậu đã tình cờ gặp Nick bên ngoài một công ty giải trí, cậu đang được phỏng vấn và bị vây quanh bởi rất nhiều fan hâm mộ. Nick vô tình nhìn thấy Vương Phan và Yuuko, thoáng bất ngờ nhưng cậu bé nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu chỉ khẽ liếc nhìn hai người trông như những vị khách qua đường rồi bỏ đi một nước. Yuuko cũng chỉ khẽ cười với cậu rồi thong thả quay bước về một hướng khác. Những người trong giới kịch nghệ thật kỳ lạ, họ luôn đóng nhiều vai diễn kể cả trong cuộc sống, đó là lý do họ rất dễ dàng nhận ra những người cũng đang diễn như mình.

“Được rồi, sáng mai chị Yuuko sẽ có mặt ở nhà em và làm món em thích nhất. Biết rồi, leo vào từ cửa sổ, trốn mọi phóng viên” Yuuko bật cười và đầu dây bên kia có vẻ Nick cũng đang rất hào hứng “Ừ, tối chị sẽ gọi lại cho em! Chào nhóc!” Cô cúp máy rồi mĩm cười nhìn anh. Vương Phan cũng cười đáp lại nhưng không nói gì, cảnh hoàng hôn dường như chiếm trọn tâm trí của những du khách tình cờ bước chân lên vòng đu quay ấy.

“À này, tối may trở về khách sạn, tôi muốn cô nghe thử sáng tác của tôi”

“Anh đã xong rồi sao?”

“Vẫn chưa, chỉ một ít nhưng tôi muốn cô góp ý, không phải đó là việc của quản lý đặc biệt à?”

“Được thôi” Yuuko mĩm cười với anh, cô vươn vai và ngáp một cái thật khẽ “Tôi muốn về nhà”

“Được rồi!” Vương Phan mĩm cười, anh nhìn ra khung cảnh bên ngoài, ước gì vòng quay này kéo dài thêm chút nữa.
...

“Ừm” Yuuko khoanh tay trước ngực, cô đang tựa người vào chiếc ghế đệm êm ái trong phòng Vương Phan, mắt cô vừa khẽ mở ra sau khi ca khúc của Vương Phan kết thúc

“Thế nào?” Anh đặt cây ghi ta xuống và quay sang nhìn cô

“Thứ nhất, việc anh viết về một Yuuko như thế tôi không có ý kiến, nhưng có vẻ vẫn thiếu chút gì đó...” Yuuko nhíu mày, Vương Phan không nói gì, anh chỉ khẽ mĩm cười

“Anh cười gì thế?” Yuuko tò mò nhìn anh

“Không có gì” Vương Phan nhún vai “Tạm thời tôi chỉ làm được thế, còn nhiều giai điệu và lời hát tôi chưa hoàn thiện, còn thiếu một chút cảm xúc nữa”

“Chính xác, là nó!” Yuuko như chợt nghĩ ra điều gì, cô nhìn anh “Lúc anh hát, chưa có cảm xúc, tôi không nghĩ các sáng tác của anh có vấn đề, mà ở chính anh. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao các sáng tác trước của anh thất bại, à...ý tôi là...tôi đã được nghe từ chỗ Nhất Vương Vực Phi vài ca khúc sáng tác của anh, chúng hoàn toàn tuyệt vời nhưng khi anh hát lại không thể hiện được cái thần của bài hát”

“Ý cô thế nào?” Vương Phan chăm chú nhìn cô, anh chưa bao giờ nghĩ vấn đề lại nằm ở chính giọng hát mà anh đã tự hào suốt bao năm qua

“Ừm...thế này nhé, hầu hết ca khúc anh viết về tình yêu nhưng nghe qua chỉ thấy chúng khá giả tạo, thế tôi hỏi anh một câu nhé. Nếu một ngày nào đó Linh Nhi nói với anh, cô ấy sẽ ra đi và biết mất khỏi cuộc đời anh, anh sẽ thế nào?”

Vương Phan nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nhún vai “Chúc cô ấy ra đi vui vẻ”

Yuuko bật cười, cô lắc đầu nhìn anh “Anh không được như thế, nếu anh yêu ai đó thật lòng thì khi biết người đó sẽ rời xa mình, anh sẽ không thể giữ được bình tĩnh và tìm mọi cách giữ cô ấy lại, ít ra thì anh sẽ cảm thấy một sự trống trãi và một nỗi sợ rất lớn. Anh sẽ gần như phát điên lên vậy. Anh đã bao giờ có cảm giác ấy chưa?”

Vương Phan im lặng, anh đang cố nhớ lại chuyện gì đó. Thở dài, Yuuko đứng dậy và vỗ vai anh

“Anh không cần trả lời tôi đâu. Tôi chỉ muốn giúp anh hiểu, anh nên đặt tình cảm của mình vào các ca khúc, dù không phải là tình yêu nam nữ, vẫn còn tình cảm bạn bè, gia đình, và cả tình yêu cuộc sống. Tôi phải về phòng gọi điện cho chủ tịch, anh nên đi ngủ sớm. Tạm biệt, chúc ngủ ngon”

Yuuko mĩm cười rồi bước một mạch ra khỏi phòng. Nhìn theo cô, Vương Phan đã nhớ ra mình đã từng tức giận đến gần như phát điên, khi nghĩ đến việc bản thân đã không đủ can đảm để bước đến bên cô khi cô đang trong cơn hoảng sợ và những khoảnh khắc trống trãi mỗi khi cô rời khỏi phòng. Đó phải chăng là thứ tình yêu mà cô đang nói đến???
...

“Ôi Yuuko của chúng ta đã trở lại” Erica, cô bạn có mái tóc vàng đang sụt sùi khi nhìn cô gái đang nhún nhảy theo từng nhịp trên sân khấu

“Cậu lại quá cảm xúc rồi đấy Erica” Shink, một anh chàng cao to bật cười

“Thôi cho mình xin, ai cũng thế chứ có phải riêng mình đâu” Erica trề môi

“Được rồi, được rồi, chịu thua, đến cậu rồi kìa” Shink ra hiệu và Erica vội trở lại sân khấu, bài múa của đoàn kịch Ánh trăng đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho buổi công diễn vào cuối tháng, và Yuuko đã là một khách mời danh dự, tất nhiên, cô chỉ nhận lời sau khi trở lại là một Yuuko, không ai nghĩ một tổng giám đốc Phương Nghi nổi tiếng lạnh lùng lại có thể tham gia một chương trình như thế với tư cách là một diễn viên. Vương Phan khẽ mĩm cười nhìn theo cô gái đã đánh cắp mất sự lạnh lùng và yêu công việc đến phát cuồng của anh.

“Được rồi, hôm nay dừng ở đây, trừ Yuuko, các trò còn lại sẽ quay về tập kịch vào một giờ chiều nay. Giải tán” Thầy Ring vỗ tay ra lệnh, mọi người cùng đồng thanh vâng lời.

“Uống nước đi này, hôm nay cậu tuyệt đấy” Lolita dúi vào tay Yuuko một lon coca lạnh, cô nháy mắt đầy hài lòng

“Cám ơn cậu!” Yuuko nở một nụ cười thật tươi

“Tụi này về trước, gặp lại cậu sau! Chào anh Vương Phan!” Lolita vẫy tay rồi cùng những người khác rời khỏi phòng tập.

“Thầy cũng có việc với giám đốc, hai đứa cứ ở đây đợi thầy hoặc làm bất cứ gì và đi bất cứ đâu nếu thích” Thầy Ring cũng cười thật tươi rồi biến mất.

“Sao hôm nay anh có hứng thú đến xem chúng tôi tập vậy” Yuuko ngồi xuống ghế cạnh Vương Phan và nhìn anh
“Tôi đang rỗi mà” Vương Phan nhún vai

“Còn việc sáng tác của anh?”

“Ổn cả thôi”

“Tin anh” Yuuko mĩm cười nhìn Vương Phan rồi đưa lon coca lên miệng, cô cười hài lòng rồi ngã người ra lưng ghế phía sau “Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác sân khấu thế này”

“Cô không nên từ bỏ nó”

“Có lý do cả mà!” Yuuko nhìn anh rồi mĩm cười “Không hẳn là do Nee-Yan đâu, đừng nhìn tôi như thế. Đúng thật là Nee-Yan là một trong những nguyên nhân, nhưng lý do chính là do cha tôi...” Cô chợt dừng lại như để tự nói với chính mình “Ông ấy xuất hiện và muốn tôi quay về với ông ấy”

“Cha cô...?”

“Tôi không kể chuyện này với thầy cô, vì lúc ấy, chính thầy cô mới là gia đình tôi, tôi quên mất việc tôi còn một người cha, và từ khi Nee-Yan dời ra sống riêng, càng giúp tôi chắc chắn rằng mình đang là một Yuuko thực sự”

“Chuyện gì đã xảy ra”

Yuuko nhún vai

“Tôi không muốn từ bỏ vai diễn Yuuko này, nó quá tuyệt, anh thấy đó, tôi đã sống rất vui vẻ. Nhưng ông ấy vẫn là cha tôi, và tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó”

“Thế còn bây giờ?”

“Tôi đã quyết định trở về là một Phương Nghi ngày nào, có lẽ một phần vì cha tôi, một phần vì Nee-Yan và một phần là vì mẹ. Mẹ luôn muốn tôi và cha sống thật hạnh phúc, tôi chỉ...”

“Còn cô thì sao?” Vương Phan chen ngang “Quyết định của cô tất cả đều nghĩ cho người khác, cô có thực sự thích không?”

“Không quan trọng, từ rất lâu, tôi đã nghĩ rằng cảm giác của tôi đã không còn quan trọng nữa. Đó là lý do tôi đã từ bỏ một Yuuko tôi thực sự yêu thích”

“Quá ngốc nghếch”

“Anh không hiểu đâu”

“Được rồi! Tôi ra ngoài hít thở chút đây”

“Cứ tự nhiên” Yuuko mĩm cười nhìn anh, ánh mắt cô chứa đầy cảm xúc, ít ra cô đã luôn nghĩ cảm giác của mình không còn quan trọng nữa, từ khi cô mất Nee-Yan, nhưng lúc này đây, nếu thật sự người con trai này cũng biến mất lần nữa, cô sẽ thế nào? Cô chưa bao giờ cho phép mình rơi vào tình cảnh này, nhưng cô biết, con tim luôn là thứ khó điều khiển nhất.

~ Hết chương 41~

Tan [ 11/9/2012]

---------- Post added at 09:32 AM ---------- Previous post was at 09:29 AM ----------

Chương XXXXII:



Yuuko đã nghe rất nhiều bài hát và cũng đã yêu thích rất nhiều, nhưng đây lại là bài hát khiến cô xúc động nhất, không hoàn toàn là vì nó viết về cô, cũng không hẳn vì nó do một ca sĩ tài giỏi trình bày…chỉ đơn giản, thứ tình cảm và giai điệu trong bài hát này, làm tim cô đập loạn nhịp.

BỐP! BỐP! BỐP!

Hoan hô, tuyệt lắm! Rất hay!

Hay lắm!

“Này, anh ta khá đấy chứ. Sao tôi chưa bao giờ biết đến anh ta nhỉ?”

“Rất cám ơn phần trình diễn của Ced, thật là một ca khúc tuyệt vời! Và ca khúc này cũng đã kết thúc buổi ra mắt lần này của chúng ta, các vị có thể về nhà và chờ đợi Nhất Vương đưa ra những cái tên xuất sắc nhất sẽ có mặt tại đêm diễn đặc biệt của ông. Còn bây giờ, chúc buổi chiều vui vẻ!”

Tiếng vỗ tay vang lên một lúc lâu rồi mọi người chia tay nhau ra về, Nhất Vương Vực Phi là người rời đi sớm nhất, những ca sĩ khác cũng rời đi không lâu sau đó, chỉ còn lại vài người trong nhà hát, Ced Newton, cô trợ lý Lotta của anh và hai chàng ca sĩ cùng vài người trong nhóm thực hiện chương trình

“Ced này, ca khúc của anh tuyệt lắm” Một thí sinh hớn hở bước đến và bắt tay Vương Phan

“Ồ vâng cám ơn! Anh cũng rất tuyệt vời!”

“Cùng cố gắng cả thôi! Chúng tôi có hẹn nhau tối nay sẽ gặp mặt ở quán Bar cạnh nhà hát, không biết anh có hứng thú không?”

“Xin thứ lỗi, chúng tôi đã có một cuộc hẹn vào tối nay. Tôi rất lấy làm tiếc” Yuuko xuất hiện gần như ngay lập tức, cô mĩm cười thật tươi làm anh chàng ca sĩ có phần hơi ngượng

“Thế à! Tiếc thật!”

“Hẹn anh dịp khác vậy” Yuuko khẽ cúi đầu, rồi cô quay sang Vương Phan “Anh phải đi ngay thôi, sẽ trễ hẹn đấy”
“Thật ngại quá, chúng tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại anh” Vương Phan cúi chào

“Hẹn gặp lại” anh chàng ca sĩ vẫy tay đầy tiếc nuối.


“Thế công việc tối nay của tôi là gì?” Vương Phan tò mò hỏi trong lúc đặt túi đồ dùng của mình xuống cái ghế cạnh ti vi

“Ăn tối với cô Ring trong lúc tôi và thầy có buổi tập ở nhà hát” Yuuko đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế đệm mà cô thích nhất

“Cô không phiền nếu tôi đến xem chứ?”

“Tất nhiên” Yuuko nhún vai “là không!” Cô nở một nụ cười thật tươi rồi vội chạy đến tủ lạnh lục tìm vài gói sô cô la cô vừa đặt tối qua

“Tôi vẫn chưa hỏi cô về bài hát lúc nãy. Uhm! Ý tôi là…nó ổn chứ?” Vương Phan hơi lo lắng, anh biết ca khúc của mình rất rõ, không là vấn đề gì đối với người nghe, kể cả đó là Vực Phi, nhưng với anh, nhận xét của Yuuko lúc này mới khiến anh lo ngại.

“Nói sao nhỉ?” Yuuko cho vào miệng mình một thanh sô cô la đen và mĩm cười hài lòng “Giống như miếng sô cô la này, ngọt ngào và có chút đắng”

“Đắng thế nào?”

“Anh biết đấy, đắng không phải một cảm giác lúc nào cũng tiêu cực, như sô cô la vậy, sô cô la càng đắng, càng làm vị ngọt của nó thêm đậm đà. Với cá nhân tôi, tôi thích một viên sô cô la thật đắng, đắng đúng như cái chất của nó. Và đó là điều tôi thích ở bài hát của anh”

“Tôi có thể xem nó như một lời khen không nhỉ?”

“Tùy anh thôi” Yuuko nhún vai và nhướn mày, cô ôm chỗ sô cô la của mình và đặt chúng xuống bàn, với tay mở ti vi và xem chương trình ca nhạc cô yêu thích

“Ăn như thế…cô không sợ tăng cân à?” Vương Phan bước đến ngồi cạnh cô, anh nhận lấy một viên sô cô la trắng cho vào miệng

“Sao con gái lại phải sợ tăng cân nhỉ” Cô lại nhún vai “Chẳng quan tâm”

Ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa, Vương Phan bước ra ngoài và giải quyết một số vấn đề với người phục vụ vừa mới đến. Lúc anh trở vào, Yuuko đã lăn ra ngủ. Gương mặt cô như một đứa trẻ hồn nhiên, năng động và tràn đầy sức sống, nhưng vẫn còn đó những vết hằn của quá khứ, nỗi buồn được giấu đi sau những chiếc mặt nạ. Vương Phan ngồi xuống cạnh cô, anh đưa tay muốn chạm nhẹ vào gương mặt cô, nhưng trong giây phút ấy, anh chợt giật mình và quay lại với chính mình. Sẽ chẳng có kết quả gì cả đâu, với cô, anh vẫn chỉ là một chàng ca sĩ không hơn không kém.


Và rồi ngày định mệnh đã đến

Vương Phan chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày anh đứng tại nơi này, sẵn sàng đối mặt với nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời mình. Xung quanh anh vang lên thứ âm nhạc tuyệt vời nhất cùa người nghệ sĩ mà anh tôn kính và chỉ ít phút nữa thôi, giây phút anh được đứng trên sân khấu cùng với người thầy của mình và những ca sĩ nổi tiếng khác, điều mà chỉ duy nhất một lần trong đời anh đã trải nghiệm. Và hôm nay, anh muốn cảm nhận cảm giác tuyệt vời ấy lần nữa, nhưng sẽ không còn thứ gánh nặng buộc phải giành vị trí số một nữa, đơn giản, anh biết mình chỉ cần là chính mình, dũng cảm sống và hát bằng cả trái tim. Tất cả…có lẽ…đều nhờ vào cô gái này…

Vương Phan khẽ mĩm cười nhìn Yuuko trong khi cô đang lắc lư người thật nhẹ nhàng theo những giai điệu du dương đang được mở trong đêm diễn kỷ niệm của Vực Phi, cô chợt quay sang nhìn anh và nở một nụ cười thật tinh nghịch.

“VÂNG THƯA CÁC VỊ” MC chương trình xuất hiện sau một làn khói dày đặc, anh mặc bộ trang phục màu biển và đội chiếc nón cầu kỳ thêu đầy hoa anh đào của Nhật Bản “Đã để các vị chờ lâu, và sau đây là sự xuất hiện của…NHẤT VƯƠNG VỰC PHI”

HOAN HÔ!!!!!!!!!!!!!!!

Đám đông vỗ tay vang dội cả quảng trường, và người nghệ sĩ được yêu mến xuất hiện với một gương mặt rạng ngời, ông gật đầu chào khắp lượt và phải chờ một lúc lâu tràng pháo tay mới chấm dứt, ông chỉnh lại cổ áo vét của mình và bước đến bên micro

“Rất cám ơn các bạn đã đến” Ông đưa tay ngăn một tràng pháo tay vừa chực nổ ra “Như đã hứa, tôi sẽ mang đến một bất ngờ nho nhỏ để bù đắp lại tình cảm các vị đã dành cho tôi. Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng, tôi sẽ trình bày ca khúc Bài ca của những chiến binh vào cuối chương trình, đây là ca khúc tôi đã dành trọn cuộc đời mình để viết. Và điều đặc biệt ở đây, tôi sẽ song ca với người tôi cho là xứng đáng nhất để kế thừa bản quyền ca khúc này. Đó là người giành chiến thắng trong một cuộc thi do chính tôi tổ chức. Và còn chờ gì nữa, xin đến với tiết mục đầu tiên của một chiến binh đến từ Canada và ca khúc sáng tác của anh”

Một tràng vỗ tay như sấm vang lên và một giai điệu thật tuyệt vời xuất hiện, mọi người như đang đắm chìm vào một thế giới khác. Và rồi, những ca khúc tiếp nối nhau bước lên sân khấu. Cho đến khi Nhất Vương Vực Phi xuất hiện lần nữa

“Anh có hồi hộp không?” Yuuko thì thầm khiến Vương Phan hơi giật mình, anh bật cười

“Sao tôi phải thế chứ?”

“Thôi nào! Chẳng vui chút nào! Ít ra một thí sinh khi đi thi thì phải hồi hộp chờ kết quả chứ”

“Tôi không quan trọng kết quả”

“Chẳng tin!” Yuuko bĩu môi, tính cách trẻ con của cô lúc này đúng là một liều thuốc giúp Vương Phan trấn tỉnh tinh thần, thật sự anh đang rất hồi hộp. Anh đã dành cả tâm huyết của mình cho ca khúc mình sáng tác, anh muốn giành được sự công nhận của người đã luôn phủ nhận tất cả nổ lực của anh suốt thời gian qua. Đúng, anh chỉ cần một sự công nhận.

Một bài tay ấm áp nào đó vừa chạm vào bàn tay đang khẽ run của anh, đó là bàn tay quen thuộc mà anh muốn nắm mãi không buông

“Thầy dạy tôi đấy, truyền sức mạnh và niềm tin” Yuuko nháy mắt và siết chặt hơn cánh tay Vương Phan, anh mĩm cười và thì thầm lời cám ơn ngay khi Vực Phi vừa gọi lên một cái tên

“VƯƠNG PHAN”

Cả quảng trường nín lặng, mọi người bắt đầu xầm xì to nhỏ tìm kiếm một ai đó mang một cái tên vừa lạ vừa quen.

“Vâng! Xin quý vị đừng nóng lòng! Đây là người đã giành được chiến thắng trong số năm chiến binh vừa trình diễn ca khúc của mình. Và không ai khác cả, Vương Phan là cái tên tôi muốn nêu lên ngay lúc này. Âm nhạc của anh chính là điều tôi đã tìm kiếm bấy lâu từ một chiến binh chưa bao giờ bỏ cuộc. Lên sân khấu nào, chàng trai dũng cảm”
Tiếng vỗ tay miễn cưỡng vang lên khi vẫn chưa có ai xuất hiện, mọi người bắt đầu nghĩ rằng có sự nhầm lẫn vì không ai trong số năm anh chàng ca sĩ vừa rồi mang cái tên của một người châu Á

“Gọi anh đấy” Yuuko thì thầm

“Nhưng…”

“Nhanh lên nào, đừng để mọi người đợi. Anh là ngôi sao của tối nay!” Yuuko đẩy anh về phía trước và đám đông tránh đường cho Ced Newton, anh chàng ca sĩ ẩn danh và luôn là một bí mật trong suốt thời gian qua.

“Và đây rồi, chiến binh dũng mãnh của chúng ta, Ced Newton, hay tôi luôn muốn gọi bằng cái tên mà tôi đã luôn muốn gọi: Vương Phan, ngôi sao ca nhạc trẻ tuổi ở đất nước tình yêu của tôi”

Vực Phi vỗ tay và mọi người cùng hưởng ứng, vẫn còn nhiều ánh mắt ngỡ ngàng và những câu hỏi được đặt ra, nhưng không ai có ý kiến gì về kết quả này, giọng hát của Vương Phan đã chiếm trọn tình cảm của những người có mặt tối hôm nay. Và một lần nữa, trước sự công nhận của người thầy đáng kính và của tất cả mọi người, Vương Phan đã trình diễn một ca khúc để lại dấu ấn khó phai trong lòng mọi người. Đã có những nụ cười, những tiếng vỗ tay, và cả những giọt nước mắt.

Hơn ai hết, Vương Phan muốn chia sẻ thành công này với người đã luôn ở cạnh anh và ủng hộ anh hết mình, anh đưa mắt về phía Yuuko kèm theo một nụ cười biết ơn rạng rỡ nhất, nhưng…cô đã không còn ở đó nữa.


“Bất ngờ thật đấy, cậu giấu kỹ thế, không ngờ cậu lại là Vương Phan ngôi sao châu Á”

“Anh tài tình thật đấy, qua mặt cả tụi này”

“Dù sao cũng chúc mừng, ca khúc của anh tuyệt đấy”

“Vâng cảm ơn và xin lỗi về việc giấu tên của tôi”

“Thôi qua rồi để ý làm gì, sau chương trình nhớ đến bar với tụi này”

“Tôi…”

“Không được từ chối đấy”

“Được rồi tôi sẽ đến”

“Quá tuyệt!”

Vương Phan mĩm cười chia tay nhóm thí sinh và len lỏi khắp nơi tìm Yuuko nhưng cô đã biến mất hoàn toàn, anh nhấc máy nhưng không thể gọi được cô. Cô đã đi đâu thế nhỉ?

Đám đông vẫn tiếp tục reo hò cùng các ca khúc của Vực Phi và thỉnh thoảng người ta lại dừng lại và chúc mừng Vương Phan nhưng anh nhanh chóng cám ơn và tiếp tục tìm kiếm.

“Vương Phan”

Có tiếng gọi từ phía sau, anh quay lại và nhận ra đó là thầy Ring, thầy đang nhìn anh và mĩm cười

“Em chào thầy!”

“Chúc mừng em! Em rất giỏi”

“Thầy quá khen ạ”

“Em xứng đáng mà! Nhưng sao giờ này em ở đây, vào trong ấy đi chứ, sắp đến các ca khúc kết thúc rồi”

“Vâng em biết rồi ạ! Thầy có gặp Yuuko không ạ? Em không tìm thấy cô ấy”

“Đừng lo lắng, con bé đang ở bệnh viện”

“Sao ạ?”

“Đừng hoảng thế chứ, nó không sao…nhưng Nee-yan thì có chuyện”

“Nee-Yan?”

“Thằng nhóc ấy bị tai nạn trên sân khấu, đang cấp cứu ở bệnh viện. Ta cũng định đến đó đây. Còn em, trở vào trong và chuẩn bị đi”

“Nhưng…”

“Đây là đêm của Vực Phi và cả em nữa. Đừng làm hỏng nó chỉ vì những cảm xúc nhất thời. Lên mà nhận giải thưởng của em. Thầy sẽ tự lái xe đi, khi nào xong em hãy gọi cho trợ lý của thầy, cậu ta sẽ đưa em đi”

“Vâng em biết rồi ạ”

“Ừm! Ta đi đây”

“Em chào thầy ạ”

Thầy Ring vội quay lung đi, Vương Phan lặng nhìn theo thầy. Yuuko đã biến mất trong đêm diễn anh mong cô có mặt nhất. Không một lời, không một tin nhắn, không gì cả. Anh chợt bật cười một mình rồi quay lưng tiến về phía ánh đèn sân khấu, nơi những tiếng nhạc, tiếng reo hò và những giai điệu réo rắc vang lên. Phải chăng, đây mới chính là thế giới của anh???

~ Hết chương 42~

Tan [ 11/9/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top