[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXXXIII:



“Nee-Yan thế nào rồi ạ” Thầy Ring thoáng giật mình khi Vương Phan xuất hiện ngay bên cạnh máy bán nước tự động, thầy bỏ thêm tiền xu vào và đưa cho Vương Phan một lon cà phê ướp lạnh

“Ừm, thằng nhóc vẫn chưa tỉnh, nhưng không nguy hiểm, đèn sân khấu bị ngã chèn lên cột sống, cũng may là không ảnh hưởng đến khả năng đi lại, chỉ là phần đầu bị va chạm khi ngã xuống”

“Khi nào cậu ta tỉnh ạ?”

“Vẫn chưa biết được. Có lẽ vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Nhưng đừng quá lo lắng, thằng nhỏ cứng đầu lắm, chẳng gì ảnh hưởng được nó đâu. Chương trình của em thế nào rồi?”

“Vâng đã kết thúc thành công rồi ạ. Có lẽ ngày mốt em sẽ quay về và lên kế hoạch thu âm Khúc ca của những chiến binh. Nhất Vương cũng sẽ trở về ngay khi chương trình kỷ niệm của thầy ấy kết thúc”

“Vậy là tốt rồi. Chúc mừng em. Giờ thì đi thăm Nee-Yan rồi về nghỉ ngơi. Trời cũng tối rồi, quá giờ thăm bệnh rồi đấy”

“Vâng ạ!”

Vương Phan âm thầm đi theo thầy Ring đến phòng bệnh cao cấp nằm riêng ở một dãy lầu. Anh biết mình quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Nee-Yan, nhưng anh cũng không tìm cách phủ nhận rằng anh đang rất muốn gặp Yuuko. Nếu như…

Và rồi, anh chẳng cần hoàn thành những gì mình đang nghĩ, hình ảnh Yuuko nằm gục bên giường bệnh, tay cô nắm thật chặt bàn tay bất động của Nee-Yan…đã quá đủ…cho một quyết định

“Con bé đến đây ngay lúc nhận được điện thoại và nó đã ở bên thằng nhóc này suốt từ khi phẩu thuật xong đến giờ, ta có bảo con bé về nghỉ ngơi nhưng nó không chịu” Thầy Ring thở dài nhìn vào phòng bệnh, thầy bước thật mệt mỏi đến chiếc ghế gỗ và ngồi xuống “Có lẽ chúng ta cũng nên về thôi, đã có Yuuko ở đây, cũng chẳng cần phải lo gì nữa”

“Vâng ạ!” Vương Phan mĩm cười, đúng…anh chẳng cần phải lo lắng gì…không còn gì cả!!!


Giấc ngủ đến với Vương Phan chập chờn và thật khó nhọc, chưa bao giờ anh có thứ cảm giác khó chịu thế này, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mất đi âm thanh và hình ảnh, một cảm giác trống rỗng bao trùm, lẽ ra anh phải rất hạnh phúc mới phải, khi cuối cùng chính anh đã nhận được sự công nhận của Nhất Vương Vực Phi, đã cùng ông đứng ở vị trí số một. Những ngày phía trước sẽ đầy kế hoạch và anh yêu những kế hoạch như thế…nhưng không hiểu sao…anh vẫn không mĩm cười được…hình ảnh ấy, cái nắm tay ấy…khiến giấc ngủ anh thật khó nhọc…!!!


Cạch

Có tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, Vương Phan bỏ dỡ bữa sáng của mình và vội ra mở cửa, hi vọng đó là người anh mong muốn được gặp.

Yuuko nhìn anh và nở một nụ cười thật mệt mỏi. Trông cô gần như kiệt sức, gương mặt tái nhợt và nụ cười yếu ớt…

“Chào anh!” Cô nói gần như thì thầm

“Cô không sao chứ?” Vương Phan lo lắng, anh bước vội đến cạnh cô và nhìn thật chăm chú voà gương mặt của cô gái đối diện. Nhưng Yuuko chỉ lắc đầu và nở một nụ cười vui nhất có thể

“Tôi ổn! Không sao đâu!”

“Trông cô mệt mỏi quá! Tối qua cô chẳng ngủ được nhiều đúng không?”

“Tôi quen rồi, không ngủ vài tiếng không đánh gục được Yuuko đâu” Cô cười “À nhắc mới nhớ, về lịch làm việc của anh. Vé máy bay tôi đã đặt rồi, sẽ có người mang đến, sau khi anh trở về, anh Nguyên Phương sẽ lo việc còn lại”

“Cô không về à?” câu hỏi vừa thoát ra từ miệng Vương Phan đã gần như đi kèm theo câu trả lời, và anh ước gì đó là câu trả lời cuối cùng anh phải nghe

Yuuko khẽ lắc đầu “Tôi đã xin nghỉ một thời gian, cho đến khi…”

“Ừm. Tôi hiểu rồi!” Vương Phan ngắt lời cô, anh không chắc mình có muốn nghe lý do không “Dù sao cũng cám ơn cô đã giúp đỡ tôi thời gian qua”

“Công việc của tôi mà, hơn nữa chúng ta là bạn còn gì” Cô cười, nụ cười vẫn tinh nghịch như một đứa trẻ “Tôi chỉ về lấy vài thứ, còn về con Daruma…” Cô ngập ngừng

“Đợi tôi một chút” Vương Phan vội trở vào và mang con Daruma may mắn trả lại cho cô “Cám ơn cô về người bạn nhỏ này”

“Rất mừng vì nó đã mang lại may mắn”

“Rất nhiều ấy chứ”

Yuuko cười, nụ cười chẳng hề có chút niềm vui nào. “Vậy…” Cô ngập ngừng “Ừm…hẹn gặp lại anh. Đi đường cẩn thận” Không đợi Vương Phan trả lời, Yuuko đã cúi đầu và biến mất sau cánh cửa…Và đó là những gì anh còn nhớ cho đến tận lúc lên máy bay, không một lời nhắn, không một cuộc gọi nào từ Yuuko nữa, người con gái ấy như biến mất khỏi cuộc đời anh…có lẽ…anh đã biết được thế nào là tình yêu…nhưng đã quá muộn!!!


“Hm…hm…” Nee-Yan khẽ chớp mắt, đầu anh đau như muốn nổ tung, tay chân anh tê cứng và đau nhức, chẳng còn chút sức lực nào và cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Anh khẽ cử động và tay anh chạm vào ai đó, một cô gái tóc đỏ đang gục bên giường, có lẽ cô chỉ vừa chợp mắt nhưng đã ngủ rất say

“Phương Nghi” Nee-Yan thì thầm, anh chạm nhẹ tay vào đầu cô gái, cô khẽ giật mình và mở tròn mắt nhìn anh
“Anh tỉnh rồi, tạ ơn trời! Đợi em một chút, em gọi bác sĩ ngay” Chưa đợi Nee-Yan kịp trả lời, Phương Nghi đã vội lao ra cửa và ít phút sau trở lại với một bác sĩ trẻ và hai y tá

“Anh cảm thấy thế nào?” Anh chàng bác sĩ hỏi

“Đầu tôi hơi nhức và tay chân thì chẳng còn chút sức lực nào”

“Có vẻ thuốc mê vẫn còn, anh nên nằm nghỉ thêm, anh hôn mê đã gần một tuần rồi. Bạn gái anh đã rất lo lắng đấy”
Nee-Yan đưa mắt nhìn Phương Nghi nhưng cô chỉ nhìn anh và mĩm cười thật khẽ.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ cho phép Nee-Yan được ra ngoài dạo vào buổi chiều và nếu tình hình tiến triển tốt, anh có thể xuất viện trong hai hay ba ngày tới.

“À còn một việc nữa” Bác sĩ dừng lại ngay cửa, anh nhìn Phương Nghi “Chúng tôi có nút gọi bác sĩ ở ngay kia” Anh chỉ tay vào nút đỏ ngay cạnh giường người bệnh “Chỉ cần ấn nút, cô biết đấy” Anh mĩm cười thật khẽ, Phương Nghi cũng bật cười rồi gật đầu cám ơn anh.

“Trông em mệt mỏi quá, em đã ở đây suốt đêm à?” Nee-Yan nhìn Phương Nghi đầy lo lắng

“Em khỏe mà!” Cô cười rồi bước đến ngồi cạnh Nee-Yan “Anh cảm thấy thế nào, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra không”

“Ừm, đèn sân khấu bị ngã và sau đó thì…” Nee-Yan lắc đầu nhằm quên đi cơn đau

“Anh nên ngủ thêm chút nữa đi. Em sẽ gọi điện cho thầy cô. Họ lo lắng cho anh lắm đấy. Em nghĩ cô sẽ nấu cho anh vài món”

“Em mới là người nên đi nghỉ, trông em bước đi còn không nổi”

“Xem người bệnh đang nói kìa”

“Được rồi, được rồi, anh thua. Anh ngủ là được chứ gì”

“Vậy mới đúng chứ” Phương Nghi mĩm cười “Em chỉ ra ngoài chút thôi, sẽ quay lại ngay” Cô đứng dậy và bước ra cửa

“Công việc của em thế nào rồi…ý anh là…” Nee-Yan ngập ngừng

“Vương Phan đã về nước gần một tuần rồi, em nghĩ anh ấy có thể tự lo được”

“Anh xin lỗi, đã phiền đến em thế này”

“Vậy thì cố mà nhanh chóng khỏe lại” Phương Nghi cười thật tươi rồi khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Khẽ mĩm cười nhìn ra những đám mây đang trôi thật chậm ngoài cửa sổ, Nee-Yan khép mắt lại và đi vào giấc ngủ.

~Hết chương 43~

Tan [ 13/9/2012]

---------- Post added at 10:03 AM ---------- Previous post was at 09:59 AM ----------

Chương XXXXIV:



Đã gần một tháng trôi qua, nhưng không có vẻ gì cơn sốt từ sự xuất hiện của ngôi sao ca nhạc châu Á Vương Phan trong đêm diễn kỷ niệm của Nhất Vương Vực Phi đã lắng dịu. Các video của đêm diễn này nhận được hơn bốn trăm nghìn lượt truy cập tại nước Anh, và ngôi sao này đã nhận được sự chú ý của rất nhiều nhà sản xuất âm nhạc trong nước.

Được biết sau khi nhận bản quyền ca khúc hay nhất của Nhất Vương, Vương Phan đã trở về nước để chuyên tâm thu âm bài hát này, và Vực Phi của chúng ta cũng đã rời khỏi Anh Quốc để hỗ trợ quá trình thực hiện ca khúc, hiện vẫn chưa có bất kỳ thong tin nào từ những người trong cuộc, nhưng qua ca khúc sáng tác của Vương Phan, người hâm mộ khắp nơi đang nóng lòng chờ đợi.

Và sau đây để tiếp tục chương trình, chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh và giai điệu của đêm diễn như mơ của Nhất Vương!

“Xem ra anh đã bỏ lỡ một chương trình đặc sắc rồi nhỉ” Nee-Yan bật cười, anh đặt bộ điều khiển ti vi xuống bàn và bước vào nhà bếp. “Em đang định làm món gì cho bữa sáng mà chuẩn bị lâu thế?”

Phương Nghi nhíu mày quay lại nhìn anh “Anh đang trở nên háu ăn từ khi khỏi bệnh rồi đấy”

“Do em nấu ăn quá ngon đấy thôi”

“Cho em xin, ra ngoài xem ti vi dùm em”

“Được rồi được rồi. Nếu như em không cần anh giúp”

“Em không nghĩ bếp nhà anh còn đủ chén để anh đập đâu”

“Rồi rồi” Nee-Yan bật cười rồi quay trở lại phòng khách. Anh bước đến cửa sổ và nhìn xuống con phố nhộp nhịp bên dưới. Đã được một tháng rồi, từ khi tai nạn bất ngờ ấy xảy ra, anh đã phải tạm hoãn mọi dự án âm nhạc của mình, anh không cho rằng đây là một điều may mắn, phải, tất cả những gì khiến anh phải dừng việc ca hát của mình đều là không may mắn, ngoại trừ…người con gái kia. Nee-Yan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi thức ăn thơm lừng rồi khẽ cười. Giấc mơ này, phải chăng đã đến lúc tỉnh lại.


“Vương Phan này, đây là lịch làm việc của cậu hôm nay. Tôi nghĩ chẳng còn thời gian cho cậu gặp nhà sản xuất bên BG đâu” Nguyên Phương ngồi xuống cái ghế đối diện với Vương Phan trong phòng nghỉ

“Vẫn còn trống mà, anh xem này, tôi chỉ gặp họ khoảng ba mươi phút thôi” Vương Phan chỉ tay vào lịch trình của mình

“Nhưng đó là giờ nghỉ của cậu”

“Thôi cho tôi xin, công việc quan trọng hơn. Anh cứ đặt lịch với họ. Đến lượt tôi vào phòng thu rồi. Chút nữa gặp”

“Này…” Phương Nghi gọi với theo kèm một cái thở dài “Chuyện gì với cậu ta thế không biết” Anh thầm nghĩ. Từ khi thông tin về chuyến đi Anh Quốc của Vương Phan được công bố, mọi người gần như phải chịu một cú sốc khá lớn. Tất nhiên tất cả đều hào hứng, chỉ trừ Vương Phan, cậu ta đang cố che giấu điều gì đó, và tệ nhất là, cái bản tính làm việc không màn thời gian đã trở lại. Đó là điều Nguyên Phương không muốn nhất. Thở dài, anh quyết định ra ngoài lấy nước.

“A chào anh”

“Chào cô, mọi việc thế nào?”

“Vẫn thế. Từ khi tổng giám đốc xin nghỉ đến giờ, công việc có vẻ đã chậm lại” Gia Linh cười, thật khó mà hiểu được ý cô đang muốn nói gì

“Cô có biết khi nào cô ấy quay trở lại không?”

“Chẳng biết nữa, phó tổng Đỗ hiện đang làm rất tốt và chủ tịch thì vẫn không đá đọng gì đến việc trở về của tổng giám đốc” Gia Linh thở dài

“Cô có nghĩ đã có chuyện xảy ra giữa hai người họ không?”

“Ai?”

“Cô biết mà”

“À…tôi không biết nữa. Anh nghĩ thế nào? Vâng, cám ơn” Gia Linh nhận một lon nước trái cây từ Nguyên Phương

“Từ khi trở về cậu ta rất lạ, cười nhiều hơn và làm việc cũng thế, lịch làm việc dày đặt và không chịu dành thời gian nghỉ ngơi.”

“Không phải như thế là bình thường sao?”

“Sẽ là bình thường như cậu ta vốn thế, nhưng là trước khi tổng giám đốc xuất hiện. Cậu ta bây giờ cứ như là, đang trở lại chính mình, cố quên đi tồn tại của cô Phương Nghi vậy?”

“Không nghiêm trọng thế chứ?”

“Tôi không biết, chỉ hi vọng là tôi sai”


“Được rồi! Làm tốt lắm Vương Phan. Hôm nay dừng ở đây”

“Cám ơn anh”

Vương Phan rời khỏi phòng thu, anh nhìn lên đồng hồ và cảm thấy hơi đói, vẫn còn ít thời gian, anh không gọi Nguyên Phương mà đi thẳng xuống phòng ăn.

“Anh muốn dùng gì?”

Ánh mắt Vương Phan dừng lại ở một phần bánh ga tô

“Cho một sô cô la nóng và một phần bánh ga tô” Giọng một cô gái vang lên và bất ngờ, Vương Phan vội ngước nhìn lên, ánh mắt anh mở to…và thất vọng

“Không muốn gặp tôi bây giờ à?” Linh Nhi mĩm cười

“Không phải thế” Vương Phan ngập ngừng

“Ăn trưa nhé” Linh Nhi đề nghị

“Được rồi!”

Linh Nhi chọn một cái bàn cạnh cửa sổ, nơi Phương Nghi vẫn thường ngồi vào những bữa trưa hiếm hoi của mình

“Con gái các cô đều ăn như thế vào bữa trưa à?”

“Không đâu” Linh Nhi bật cười “Chỉ là các cô gái đặc biệt thôi”

Vương Phan im lặng không nói gì, anh tập trung vào tách cà phê và một phần súp của mình

“Nghệ sĩ như anh ăn uống như thế không đủ sức cho một ngày làm việc đâu, phải ăn uống cho đàng hoàng vào chứ”

“Tôi quen rồi, không sao đâu”

“Tối qua chị Phương Nghi có gọi điện về”

Vương Phan cảm giác có gì đó nhói lên trong lòng ngực, nhưng anh chỉ thoáng mĩm cười kèm theo một tiếng “uhm” vô vị

“Mà thôi cũng không có gì, xem ra anh không hứng thú” Linh Nhi nhún vai.

“Chẳng liên quan gì đến tôi cả”

“Hiểu rồi” Linh Nhi nhún vai rồi từ tốn ăn phần ăn của mình.


“Vương Phan này, ba giờ chiều nay người đại diện bên Nhất Vương sẽ đến, họ muốn biết tiến độ thu âm của cậu”

“Tôi biết rồi”

“À còn nữa, mẹ cậu vừa gọi, bà ấy muốn cậu về nhà ăn cơm tối nay”

“Có cả chuyện đó nữa à?”

Nguyên Phương thở dài “Cậu làm ơn đi, từ lúc trở về đến giờ, cậu chưa ghé qua thăm nhà, chỉ toàn công việc với công việc thôi”

“Được rồi, tôi về nhà là được chứ gì” Vương Phan tiếp tục ngân nga ca khúc trong máy nghe nhạc và tận hưởng thời gian nghỉ ngắn ngủi giữa hai chương trình.

“Thật không chịu nổi cậu, dạo gần đây cậu làm sao thế?”

“Tôi à? Chuyện gì?”

“Cậu tự đi mà hiểu lấy” Nguyên Phương thở dài rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Để lại Vương Phan một mình với khoảng không gian của riêng mình.


“CẮT” Đạo diễn Lý hốt hoảng và mọi người trong đoàn quay cũng hốt hoảng không kém “Vương Phan, cậu sao vậy?”
Vương Phan dùng tay ấn vào một bên đầu, anh nhìn mọi người rồi mĩm cười “Tôi không sao! Chỉ hơi choáng một chút”

“Thật không sao chứ?”

“Tôi ổn mà”

“Được rồi, quay lại cảnh này. Mọi người vào vị trí”

“Cậu muốn nghỉ một chút không?” Nguyên Phương lo lắng khi anh đưa cho Vương Phan một cốc nước lọc

“Không cần đâu. Tôi khỏe!”

Nguyên Phương thở dài, cứ đà này, không khéo anh chàng cứng đầu kia sẽ ngả bệnh mất. Không có tổng giám đốc điều chỉnh lịch làm việc, Vương Phan cứ như một cỗ máy. Là một quản lý, anh không hề muốn trông thấy nghệ sĩ của mình làm việc kiểu này.

“VƯƠNG PHAN!” Lần này thì, người hốt hoảng nhất là Nguyên Phương khi chứng kiến Vương Phan bất tỉnh ngay khi cảnh quay vừa kết thúc. Mọi người hoảng hốt loạn cả lên và rồi…


Ánh mặt trời len lỏi qua tấm màn bị gió thổi tung làm anh thức giấc, Vương Phan khó nhọc điều tiết mắt để thích nghi với thứ ánh sáng chói lọi này.

“Nhức đầu quá” Anh than vãn “Đây là đâu vậy nhỉ?” Anh đưa mắt nhìn quanh và phát hiện ra đây là phòng mình, còn chuyện gì xảy ra thì anh chẳng còn nhớ. Vương Phan định ngồi dậy thì phát hiện ra trên trán mình đang chườm khăn hạ nhiệt, một cốc nước lọc đặt sẳn trên bàn và…trên cái ghế đệm đọc sách duy nhất của anh, một cô gái đang cuộn mình trong chiếc áo khoác và ngủ thật khẽ. Mái tóc đen dài của cô thả tự do và gương mặt cô trông thật bình yên.

Vương Phan lặng người một lúc lâu và rồi chợt bật ra một cơn ho thật nhẹ, Phương Nghi chuyển mình và mở mắt, vừa nhìn thấy anh, cô đã mĩm cười

“Anh tỉnh rồi à”

“Yuuko?” Vương Phan khó nhọc khi nói ra cái tên ấy, mới chỉ một tháng nhưng với anh như cả một thế kỷ, một thế kỷ không được gọi tên cô.

“Là Phương Nghi. Yuuko đã ở lại Anh Quốc rồi” Cô gái ấy mĩm cười rồi bước đến cạnh anh, cô đưa tay mình lên trán Vương Phan rồi lại chuyển tay sang trán mình

“Còn sốt một chút, anh nên nằm nghỉ. Tôi đã nấu sẳn chút cháo trong bếp. Nguyên Phương ngủ ở phòng khách. Hôm qua anh ấy đã rất lo lắng đấy.” Đột nhiên Phương Nghi chuyển thái độ “Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì thể hả? Làm việc đến kiệt sức, bất tỉnh ngay tại trường quay, khiến biết bao người lo lắng cho anh. Anh là một nghệ sĩ vô trách nhiệm như thế đấy à. Không phải tôi đã nói với anh sức khỏe là vũ khí quan trọng nhất của người nghệ sĩ sao. Anh đâu còn là trẻ con nữa”

“Mặc kệ tôi” Vương Phan không hiểu tại sao mình lại có thái độ này, nhưng có gì đó nhói lên trong anh mà chính anh cũng không hiểu

“Mặc kệ thế nào được, anh là ngôi sao của chúng tôi mà”

“Nếu chỉ là thế thì cô yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng khỏe lại và tiếp tục làm việc, không khiến cô thất vọng đâu”

“Anh đang cáu gắt quá đấy” Phương Nghi nhíu mày nhìn anh

“Tôi là thế đấy, rất cám ơn cô đã quan tâm. TỔNG GIÁM ĐỐC”

Nếu là bình thường, có lẽ Phương Nghi đã nổi giận đùng đùng và cãi với anh một trận, nhưng hôm nay cô chỉ thở dài rồi quay lung đi

“Anh nên nghỉ ngơi! Tôi đi đây”

“ĐI? CÔ CÓ THỂ NÀO THÔI CÁI KIỂU ẤY ĐI ĐƯỢC KHÔNG?” Vương Phan quát lớn đến độ gần như mọi sức lực của anh không còn, anh nhìn chằm chằm vào Phương Nghi “Cô lúc nào cũng làm theo ý mình, muốn đến là đến, đi là đi. Cô nghĩ mình là ai chứ? Đừng nghĩ là tổng giám đốc thì muốn làm gì cũng được. Cô…” Vương Phan bước vội xuống
giường nhưng chân anh không còn chút sức lực, anh ngã nhào xuống đất và rất may, Phương Nghi đã kịp đỡ anh

“Anh còn yếu lắm, chưa xuống giường được đâu” Phương Nghi thì thầm, cô định đỡ anh dậy nhưng Vương Phan đã ôm chầm lấy cô “Làm ơn, đừng đi” Giọng anh nhỏ đến độ nếu không ở khoảng cách này, Phương Nghi đã cho rằng mình nghe nhầm. Cô thoáng lặng người nhưng rồi khẽ cười, cô vỗ nhẹ vào lưng anh và thì thầm “Được rồi, tôi sẽ ở lại, nhưng anh có thể nới lỏng tay ra được không, tôi nghẹt thở mất….Này…”

Phương Nghi thở dài, Vương Phan lại ngất đi mất rồi, không biết anh có biết mình vừa nói gì không nữa. Chợt bật cười, Phương Nghi gọi Nguyên Phương, người đã đứng sẳn ngoài cửa phòng từ khi nghe tiếng quát của Vương Phan. Đó chắc chắn là những gì anh chàng quản lý này mong đợi, dù là theo ý nghĩa nào.

~Hết chương 44~

Tan [13/9/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top