[Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Chương XXXXV:



“Thưa cô Phương Nghi, chúng tôi được biết cô đã xin nghỉ hơn một tháng qua, không biết có liên quan gì đến dự án Lạc Tiên lần này không?”

Phương Nghi gật đầu cám ơn câu hỏi của một anh chàng phóng viên và vô tình làm cậu chàng thoáng đỏ mặt

“Rất xin lỗi mọi người vì tôi đã vắng mặt trong một thời gian, nhưng lý do thuộc về cá nhân tôi, không liên quan gì đến Lạc Tiên. Như chúng tôi đã tuyên bố, dự án hợp tác lần này bên Hưng Long chỉ hỗ trợ diễn viên và kịch bản, những việc còn lại đều do bên CI quyết định. Chúng ta hãy nhường lời phát biểu lại cho giám đốc Kyle”

Phương Nghi đưa tay về phía vị giám đốc ngoại quốc trẻ tuổi, anh cảm ơn cô rồi bắt đầu bài phát biểu của mình

“Vâng thưa tất cả mọi người. Như mọi người đã biết, dự án Lạc Tiên lần này bên CI chúng tôi dành sự quan tâm rất đặc biệt. Và sau khi trải qua gần một tháng cho cuộc thi tuyển giữa hai đạo diễn, chúng tôi đã quyết định quyền đồng đạo diễn vở kịch này cho hai đạo diễn. Người thứ nhất là đạo diễn Đỗ Phong, ông hiện vẫn đang hoàn thành vở kịch của riêng mình ở Nhật Bản nên đã không thể có mặt hôm nay, người còn lại chắc mọi người đều biết rõ, đó là đạo diễn trẻ tài năng của đoàn kịch Fuwa, đạo diễn Lâm”

Một tràng pháo tay nổ ra và kết thúc ngay khi đạo diễn Lâm kết thúc việc cúi chào của mình

“Chúng tôi hi vọng, với kinh nghiệm và sức trẻ, hai đạo diễn này sẽ tạo ra một Lạc Tiên hoàn toàn mới” Giám đốc Kyle tiếp tục “Trước khi giới thiệu nhân vật mà mọi người mong đợi nhất, chúng ta sẽ chào đón một vị khách đặc biệt, bà từng là người dẫn dắt nhóm diễn viên của Lạc Tiên cũ. Cô Swan”

Mọi người im lặng và căng thẳng theo từng bước chân của người phụ nữ vừa xuất hiện. Bộ trang phục màu đen của bà làm toát nên một sự uy nghi đáng sợ. Cô Swan cúi chào rồi bước đến chiếc ghế còn trống duy nhất dành cho mình.

“Rất hân hạnh được có mặt tại nơi này.” Bà phát biểu thật ngắn gọn và trả lại không khí cho buổi họp báo

“Chúng tôi đã mời được cô Swan tham gia Lạc Tiên lần này, là người đã đào tạo dàn diễn viên tài giỏi của Lạc Tiên cũ, chúng tôi tràn đầy niềm tin cô sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta một Lạc Tiên thành công”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, danh tiếng của cô Swan không xa lạ gì ở đất nước bé nhỏ này, cũng như Lạc Tiên, Nee Swan là cái tên gắn liền với nổi ám ảnh giới sân khấu suốt một thời gian dài.

“Tôi xin phép có câu hỏi.” Một phóng viên đưa tay “Việc cô Swan xuất hiện trong Lạc tiên lần này có vai trò gì khác so với Lạc tiên cũ không?”

Đạo diễn Kyle mĩm cười “Rất cám ơn câu hỏi của anh. Đây cũng chính là điều chúng tôi muốn tuyên bố. Cô Swan tham gia Lạc Tiên lần này với một vai trò hoàn toàn mới, đó là vai diễn bà Lee, mẹ của nhân vật nam chính và cũng là người đã rất khắc nghiệt với Lạc Tiên”

Thông tin này làm cả đại sảnh im lặng trong sự ngỡ ngàng. Thật quá tuyệt cho một dự án đầy triễn vọng. Tiếng vỗ tay bất ngờ vang dội và phải mất một lúc lâu buổi họp báo mới trở lại tiến trình của nó.

“Và có lẽ vai diễn mọi người mong đợi nhất, Lạc Tiên, sẽ được bật mí ngay bây giờ” Đạo diễn Kyle quay người sang cô Swan “Xin mời cô”

Cô Swan đứng dậy thật uy nghiêm và nhìn vào những ký giả và phóng viên đang ngồi trước mặt, phong thái của cô như một nữ hoàng đang tiếp chuyện dân chúng

“Như các vị đã biết, Lạc Tiên gắn liền với Yuuko đã hơn mười năm qua, và chưa ai dám nhận vai diễn này dù là diễn viên kỳ cựu thế nào. Chúng tôi đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm một người thay thế xứng đáng” Cô quay sang nhìn tổng giám đốc Phương Nghi, người đã ngồi yên bất động từ khi cô Swan xuất hiện “Yuuko đã diễn một Lạc Tiên quá tuyệt, dù ở góc độ nào, Lạc Tiên của Yuuko là một nhân vật không thể nào thay thế. Nhưng, mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả lời thề” Cô lại tiếp tục nhìn Phương Nghi trong khi những người còn lại đang thắc mắc những gì cô đang nói “Chúng tôi muốn mọi người gặp mặt một Lạc Tiên mới, một Lạc Tiên hoàn toàn thoát khỏi Yuuko, một Lạc Tiên thực sự hồi sinh từ tuyệt vọng”

Có tiếng xì xầm vang lên, thông tin cô Swan tiết lộ đang khiến đám đông háo hức

Cô Swan bước đến trước mặt tổng giám đốc Phương Nghi

“Em sẽ diễn một Lạc Tiên thế nào đây, học trò giỏi nhất của ta?”

Thậm chí cả những tay săn ảnh chuyên nghiệp cũng đang đứng lặng người với ngón tay đã đặt sẵn trên nút chụp nhưng không thể nào ấn được. Lại một lần nữa, cả sảnh im lặng, chỉ có máy thu hình trực tiếp là tiếp tục làm việc.
“Bước ra đây nào Phương Nghi, cho mọi người thấy Lạc Tiên mới của em”

Đó thật sự là một cơn chấn động, một cơn bão trên các mặt báo, không ai có thể ngờ một tổng giám đốc vốn nổi tiếng làm việc nghiêm khắc lạnh lùng lại sắp đảm nhận một vai diễn quan trọng nhất trong dự án lớn nhất trong năm của hai tập đoàn danh tiếng. Không chỉ những người xung quanh, chính Phương Nghi cũng không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Cô không hề biết việc này, đây là một cú sốc, một cú sốc thật sự.


“Cậu tỉnh rồi à. Bác sĩ vừa mới đến, ông ấy nói cậu có thể làm việc lại vào sáng mai nếu hôm nay nghỉ ngơi đây đủ” Nguyên Phương đang làm việc trên laptop, anh không nhìn Vương Phan mà dán chặt mắt vào màn hình

“Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”

“Chỉ mới hôm qua. Cậu ngất xỉu ngay khi quay xong video. Chúng tôi đã dùng xe riêng đưa cậu vào bệnh viện. Hãy biết ơn tổng giám đốc. Cô ấy đã lo ổn thỏa vụ báo chí”

“Phương Nghi đâu rồi?” Vương Phan ngồi xuống cái ghế đệm trong phòng khách, bụng anh trống rỗng và tay chân không chút sức lực

“Tổng giám đốc phải dự họp báo vở kịch Lạc Tiên nên đi trước rồi”

“Cô ấy đến đây lúc nào thế?”

Nguyên Phương đứng dậy và bước vào bếp rót cho Vương Phan một ly nước lọc.

“Tối qua cô ấy vừa xuống máy bay, chủ tịch đã thông báo tình trạng của cậu nên cô ấy đến thẳng đây. Cậu biết tôi không giỏi lắm trong việc chăm sóc người bệnh, cũng vì suốt mấy năm qua cậu có ngã bệnh bao giờ. Nên tất nhiên, cô ấy đã ở lại và chăm sóc cậu. Hoa là cô ấy chọn, thức ăn cũng có sẵn trong bếp. Để tôi làm nóng lại”

Nguyên Phương lại trở vào bếp và mở lò vi sóng. Một lúc sau cậu trở ra với một bát cháo nóng và một vĩ thuốc

“Phải uống thuốc đúng giờ, tổng giám đốc đã căn dặn kỹ đấy”

“Cám ơn anh!”

“Không có gì. Mà, cậu có nhớ gì không?”

“Chuyện gì?”

“Không nhớ gì thật à?”

“Tôi chỉ nhớ có nhìn thấy Phương Nghi…” Vương Phan hơi nghiêng đầu suy nghĩ,

“Đủ rồi. Nhớ thế là đủ rồi. Thôi ăn nhanh đi”

“Ừm” Vương Phan từ tốn dung từng muỗn cháo mà không hề hay biết, khóe miệng chàng quản lý đang nở một nụ cười thật bí hiểm.


Không một ai lại không muốn trở về nhà, nơi cha mẹ và những người thân yêu đang chờ đợi. Dù vẫn còn là một đứa trẻ hay đã là người trưởng thành, được sống với cha mẹ dù chỉ một ngày ít ỏi cũng rất đáng trân trọng. Vương Phan cũng hiểu điều đó, nhưng có những điều khiến anh rất lo ngại khi về nhà, và đây là một trong những nguyên nhân

BÙM!

CHÚC MỪNG CHÀNG TRAI TÀI NĂNG CỦA CHÚNG TA ĐÃ TRỞ VỀ, CHÀNG TRAI ĐÃ MANG LẠI DANH TIẾNG CHO CẢ ĐẤT NƯỚC VÀ LÀM RẠNG DANH DÒNG HỌ!!!

Ông bà chủ tịch tập đoàn Vũ Vương vừa hô hào vừa bắn những dây ruy băng thường dùng trong tiệc sinh nhật vào đúng lúc cánh cửa nhà mình bật mở. Hai nụ cười rạng rỡ xuất hiện và chào đón chàng trai vừa bước vào.

“Cái…cái gì đây!” Nguyên Phương đứng lặng và mở tròn mắt kinh ngạc khi khắp người anh phủ đầy những thứ dây đủ màu sắc

“Đó là lý do tôi đã không muốn vào đấy thôi” Vương Phan thở dài và xuất hiện ngay phía sau Nguyên Phương

“Ôi con trai ta đã về” Ông Hùng lao đến định ôm chầm lấy anh

“Dừng lại! Con đã về, vậy là đủ rồi cha!” Vương Phan đưa tay ngăn cản và anh ôm mẹ mình, điều này làm ông Hùng hết sức buồn bã

“Dù sao thì, con trai ta đã về, nhập tiệc thôi” Ông Hùng tuyên bố “Tất nhiên là cậu nữa, cậu trai đáng mến” Ông Hùng quay sang cười với Nguyên Phương

“Đáng thương thì có” Chàng quản lý thở dài, anh theo chân chủ tịch Hùng vào nhà.

“Mấy hôm nay chúng ta cứ mong con về mãi, nghe tin con bị ngất làm mẹ lo chết được” Bà Hùng thở dài

“Con đã lớn rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi”

“Đừng nói thế chứ con trai, con vẫn còn bé bỏng lắm”

“Thôi cho con xin”

Vương Phan ngồi xuống cái ghế trong bàn ăn hoành tráng đã được dọn sẵn “Giờ thì, gì nữa đây?” Anh đưa mắt nhìn vô số thức ăn được bày biện một cách phô trương trên bàn, từ món ăn châu Á cho đến tận châu Phi xa xôi. Một tấm băng rôn to đùng với dòng chữChào mừng con trai về nhà được treo trịnh trọng trên một bức tường lớn. Giờ thì chắc chẳng ai thắc mắc vì sao một người như Vương Phan lại ít khi về nhà.

“Vẫn còn ai chưa đến nữa ạ?” Nguyên Phương nhìn vào số chén được dọn ra và với số người trong phòng, thực sự vẫn còn thiếu một

“Nhắc mới nhớ, ta nhốt nó trên phòng vì nó cứ đòi về mãi” Bà Hùng bật cười “Để ta đi gọi nó” Chưa đợi ai trả lời, bà đã vội vã bước lên cầu thang và biến mất sau một tiếng mở khóa

“Cha mẹ đang nhốt ai trên đó thế?” Vương Phan rầu rĩ

“Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu lại ít khi đề cập đến gia đình mình. Họ thật đáng sợ” Nguyên Phương thì thầm

“Nếu anh đã biết thì làm ơn sau này đừng bắt tôi về nữa. Cứ như…”

Lời nói của Vương Phan bị bỏ lỡ bởi sự xuất hiện của một cô gái

“Chào!” Cô nhìn Vương Phan và Nguyên Phương rồi kéo cái ghế còn lại duy nhất và ngồi xuống

“Sao cô lại ở đây?” Vương Phan hơi bối rối

“Tôi cũng đang tự hỏi đây” Phương Nghi thở dài

“Là mẹ đấy, mẹ muốn học trà đạo của Nhật nên đã nhờ Phương Nghi đến hướng dẫn, nhưng con bé cứ đòi về không chịu ăn cơm cùng chúng ta nên ta đành nhốt nó lại trên phòng” Bà Hùng vui vẻ trả lời như thể chẳng có chuyện gì xảy ra

“Xin lỗi!” Vương Phan thì thầm

“Tính sau đi” Phương Nghi nhún vai và buổi tiệc ồn ào, náo loạn kéo dài đến tận khuya.


“Thật ngại quá, phiền cô thế này” Vương Phan ngập ngừng khi cả hai đang đi dạo xung quanh khu vườn trong nhà.
“Không sao cả đâu. Tôi chỉ hơi bất ngờ chút thôi”

“Về chuyện gì?”

“Gia đình anh” Phương Nghi bật cười “Không ngờ anh lại lớn lên trong một gia đình như thế”

“Thế thì có gì đáng cười” Vương Phan cau mày

“Ít ra tôi đã không được như thế” Phương Nghi dừng lại và ngước lên nhìn những ngôi sao đang lấp lánh, cô đứng tựa vào hàng rào được sơn một màu trắng giản dị

“Không phải cô vẫn còn cha sao?”

Phương Nghi lắc đầu “Tôi vẫn chưa thể gọi ông ấy một tiếng cha được. Tôi không quen, hay có lẽ, không chắc là mình muốn thế”

“Ai cũng từng có một thời gian khó khăn”

“Tôi biết, tôi cũng hiểu ông rất thương tôi, nhưng có lẽ…” Phương Nghi nhún vai “Chưa đến lúc thôi”

“Ừm” Vương Phan im lặng một lúc, rồi như nhớ ra điều gì, anh khẽ nhìn cô

“Sao thế?” Phương Nghi hỏi, cô ngước lên nhìn anh

“Ừm, về chuyện hôm qua”

“Hôm qua thế nào?”

“Ở nhà tôi, lúc tôi đang cảm…ừm…không có chuyện gì xảy ra chứ?”

“Chuyện gì?”

“Tôi và cô…ừm…”

“Tôi và anh thì thế nào?”

“À không? Không có gì?”

“Anh lạ thật” Phương Nghi khẽ nhún vai, cô lại đưa mắt nhìn lên những ngôi sao

“Anh biết chuyện về Lạc Tiên rồi phải không?”

“Ừm”

“Cô Swan đã đến gặp tôi sau buổi họp báo. Cô đã động viên tôi rất nhiều”

“Cô nghĩ sao?”

“Tôi không biết” Phương Nghi mĩm cười

Vương Phan đặt tay mình lên vai cô, anh mĩm cười “Tôi đã từng như cô vậy, nhưng thử nhìn tôi bây giờ xem, cô đã giúp tôi vượt qua được thử thách của chính mình, giờ là lúc tôi sẽ giúp cô”
Phương Nghi mở tròn mắt nhìn anh “Nhưng…”

“Yuuko cũng được, Phương Nghi cũng được. Hai cái tên ấy đã gắn liền với cô. Đừng từ bỏ chúng, hãy để chúng cùng sống trong cô. Tin tôi đi, cô hoàn toàn có thể làm được”

“Cám ơn anh” Phương Nghi mĩm cười. “Giờ thì trở vào thôi”

“Ừm, tôi không cho rằng ba người kia sẽ đi ngủ nếu chúng ta cứ đứng ngoài này” Vương Phan bật cười liếc nhìn về cửa sổ, nơi ba bóng người đang lấp ló quan sát bên ngoài.

“Gia đình anh đúng là rất kỳ lạ” Phương Nghi phá ra cười

“Được rồi, được rồi, kết thúc đề tài này ở đây” Vương Phan cũng cười, anh cùng cô bước vào nhà, ba người đang đứng cạnh cửa sổ vội vã chạy lên lầu. Họ đã quá vội đến độ bỏ qua một khoảnh khắc, khi cú trượt chân trên bật tam cấp của Phương Nghi vô tình đẩy cô vào vòng tay Vương Phan, đó là thời điểm ánh mắt họ gặp nhau, một nụ cười nảy nở và những bàn tay nắm chặt không rời.

~Hết chương 45~

Tan [16/9/2012]

---------- Post added at 10:11 PM ---------- Previous post was at 10:09 PM ----------

Chương XXXXVI:



Vâng thưa quý vị, thông tin chính thức từ vai diễn Lạc Tiên đã được xác định, và nằm ngoài sự dự đoán của tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực kịch nghệ, tổng giám đốc bí ẩn của Hưng Long, cô Phương Nghi đã đồng ý tiếp nhận vai nữ chính. Ngoài thông tin cô là học trò giỏi nhất của cô Swan, mọi thông tin trong lĩnh vực kịch nghệ của cô vẫn đang trong vùng bí mật. Nhưng với một vai diễn hứa hẹn đầy thử thách và bất ngờ này, chúng ta hi vọng sẽ được chứng kiến một Lạc Tiên mới và đầy triễn vọng. Xin mời quý vị tiếp tục với thông tin về…

Phương Nghi giảm âm lượng ti vi để nhận một cuộc gọi từ đạo diễn Lâm, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cô trở lai với vai trò một diễn viên, nhưng không còn là Yuuko, cũng không đơn thuần là một Phương Nghi. Hai cái tên trong cô thực sự là một sự thống nhất không thể tách rời. Lời nói của sư Tamano chợt vang vọng trong đầu cô “Con là một cô gái nhân hậu và dũng cảm, nhưng không ai có thể sống một mình được cả. Rồi sẽ có lúc con cần một người nào đó. Một nửa linh hồn, một người vô cùng quan trọng”. Có lẽ, cô đã tìm được người đã giúp cô dũng cảm đón nhận cả hai cái tên, và cả hai quá khứ. Như một thói quen, cô nhìn lên bệ cửa sổ, nơi vẫn thường đặt con Daruma của mình. Nhưng lúc này đây, người bạn của cô đã ở lại Anh Quốc và làm bạn với một người bạn khác mà cô yêu mến. Khẽ mĩm cười. Có lẽ cô cũng chẳng cần nó nữa…


“Vương Phan này, chiều nay cậu phải đến quay hình chương trình Ngôi sao của đài truyền hình V2 lúc hai giờ, sau đó là chương trình trực tiếp vào lúc năm giờ ra mắt album mới. Có chút thay đổi trong cuộc hẹn tối nay, bên BG mong chúng ta đến sớm ba mươi phút vì họ còn một cuộc họp khác” Nguyên Phương vừa đi vừa chạy cho kịp Vương Phan, người đang vội vàng đến buổi thu âm.

“Anh cứ sắp xếp, tôi đã trễ mười lăm phút rồi”

“Cậu đừng vội quá thế, đâu ai ngờ lại bị kẹt xe, tôi đã thông báo đến trễ khoảng một tiếng rồi”

“Dù là thế tôi vẫn không muốn mọi người phải đợi. Về lịch làm việc, anh cứ quyết định. A, chào!” Vương Phan chợt dừng lại khi tổng giám đốc Phương Nghi xuất hiện ngay cạnh anh

“Chào anh! Vất vả quá nhỉ” Phương Nghi mĩm cười

“Công việc cả thôi. Gặp cô sau” Vương Phan khẽ cúi chào rồi bước vội đi, Nguyên Phương cũng cúi chào rồi vội chạy theo

“Họ làm sao thế nhỉ” Gia Linh nhún vai thắc mắc

“Ta đi thôi” Phương Nghi nhắc

“Dạ vâng!”

“Về công việc ngày mai, tôi đã dời lại một cuộc hẹn vào tám giờ, cô sẽ có thời gian đến phòng tập Lạc Tiên khoảng hai tiếng, xin lỗi nhưng lịch làm việc của cô kín quá, tôi không thể dời lại mọi thứ” Gia Linh bối rối khi cô đặt một sấp tài liệu lên bàn Phương Nghi

“Được rồi! Tôi hiểu mà, vất vả cho cô”

“Chính tổng giám đốc mới vất vả, nhưng cô giỏi thật. Vừa làm giám đốc lại còn diễn kịch” Gia Linh nói đầy ngưỡng mộ, điều này làm Phương Nghi bật cười

“À đúng rồi, mấy hôm trước tôi có đặt mua một túi xách Bonia, hợp với cô chứ?”

“Tất nhiên rồi thưa tổng giám đốc, nhưng sao cô biết tôi thích cái túi ấy”

“Tôi chỉ đoán thôi mà” Phương Nghi khẽ cười

“Thật ạ?”

“Cứ cho là như thế”

“Vâng!” Gia Linh mĩm cười, làm việc cho Phương Nghi gần một năm qua, không phải lúc nào cũng mệt mỏi và sợ sệt, tổng giám đốc thật sự là một cô gái biết cảm thông, thấu hiểu nhân viên và cực kỳ tài giỏi.

“Còn việc của Vương Phan và Linh Nhi thì thế nào?” Phương Nghi đặt sấp hồ sơ xuống bàn và đưa tay lấy tách sô cô la nóng

“Chủ tịch đã sắp xếp một cuộc gặp mặt nữa vào tối mai rồi ạ”

Phương Nghi bật cười “Tôi chắc anh ta sẽ hào hứng lắm đấy?”

“Sao ạ?”

“À không có gì” Phương Nghi nhún vai “Được rồi, cô có thể ra ngoài”

“Vậy tôi xin phép”

Nhìn ra những đám mây đang trôi thật chậm trên bầu trời, Phương Nghi khẽ cười.

Không lâu sau, trời đổ mưa…

“Vương Phan?”

“A chào cô” Vương Phan bỏ tay nghe mp3 xuống và mĩm cười nhìn Phương Nghi

“Anh chưa về à?” Phương Nghi bước đến ngồi vào cái ghế còn trống ở sảnh

“Trời mưa lớn quá, một cuộc hẹn của tôi đã bị dời lại do kẹt xe ở khu trung tâm”

“Thế sao anh không về nhà?”

Vương Phan nhún vai “Không biết nữa”

“Anh kỳ lạ thật đấy!”

“Chắc thế” Vương Phan khẽ cười và Phương Nghi cũng không giấu được nụ cười của mình

“Gặp anh ở đây cũng hay, chắc anh biết việc sẽ gặp Linh Nhi tối mai rồi nhỉ?”

“Ừm! Nhưng tôi định sẽ không đến?”

“Sao thế? Đó là công việc mà?”

“Đôi lúc tôi vẫn có quyền xin nghỉ phải không?”

“Thế anh định nghỉ đến bao giờ?”

Câu hỏi của Phương Nghi làm Vương Phan suy nghĩ, anh hơi bối rối

“Anh cứ đi đi! Con gái tập đoàn Hưng Long không đáng sợ đến độ anh phải tìm lý do để trốn như thế!”

“Không hẳn thế, chỉ là tôi…”

“Có vấn đề gì à?”

“Một chút!”

“Tôi có thể giúp không?”

“Không! Cô chỉ làm mọi việc thêm rắc rối hơn thôi”

Phương Nghi đứng dậy, cô quay lưng đi “Thế thì tôi hi vọng anh sẽ đến đúng giờ, đơn xin phép nghỉ của anh không được ký”

“Này…” Vương Phan thở dài nhìn theo cô gái vừa đi khỏi, cô ta đang nghĩ gì thế nhỉ? Không phải Phương Nghi biết rõ tình cảm của anh rồi sao? Việc gặp Linh Nhi lúc này thì có kết quả gì đâu nhỉ. Nhưng dù sao, anh sẽ đến, có lẽ anh đã thua, lời giao ước ba năm giữa anh và Linh Nhi, anh thua mất rồi.

~Hết chương 46~

Tan [16/9/2012]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
_xU_kUt3_ [Truyện] Truyện ngắn: Chợt nhận ra... cuộc sống đẹp như mưa Truyện | Thơ 0
doonyin Truyện ngắn và rất ngắn (made by me) Truyện | Thơ 1
ducanhdhcs_t48 [Truyện] Truyện cực ngắn Truyện | Thơ 2
cruiseBK [Truyện] Những câu truyện cực ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 14
nguyenminhthi90 [Truyện] Mạn phép viết lại đoạn kết truyện ngắn "XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ" Truyện | Thơ 8
tuanphi [Truyện ngắn] Những câu chuyện về tình yêu !!! Truyện | Thơ 1
ivenle [Truyện ngắn] Những mẫu chuyện ngắn đầy ý nghĩa Truyện | Thơ 36
nguyenminhthi90 [Truyện] Jerry và truyện ngắn đầu tay Truyện | Thơ 2
jery [Truyện] Truyện Ngắn Ý Nghĩa Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by Kiều Phương Truyện | Thơ 15
TQV [Truyện] Tổng hợp truyện ngắn by TQV Truyện | Thơ 9
Sóng [Truyện] Truyện ngắn 1200 chữ - Ả giang hồ túng bấn Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top