Tin Yêu
Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay là Ngày cá tháng tư, ta lại có thêm một ngày nữa cảm nhận những nét đẹp, những điều giản dị của cuộc sống. Những điều tưởng chừng như không tưởng nhưng đã để lại cho ta nhiều bài học.
Chiều hôm qua thích thú với việc thả diều. Đã lâu lắm rồi, có lẽ từ hồi học cấp 2 ta chưa đụng đến cánh diều. Nhớ lại những ngày tuổi thơ cùng đám bạn làm diều đem đi thả. Hạnh phúc khi nhìn cánh diều bay lên, thích thú khi cánh diều càng bay cao và xa... nhưng hôm qua ta lại học được bài học từ cánh diều.
Thả diều cũng cần có sự khéo léo và tư tuy, kèm với việc thư giản. Những thao tác nếu không chú ý có thể làm con diều rớt lúc nào không hay biết. Nhưng cũng cần có một đôi mắt nhanh nhạy để theo dõi hướng gió, rồi nhanh tay thả giây hay kéo dây.
Rồi... một chút bối rối, lúng túng ta lại làm con diều không còn muốn bay nữa, càng ngày nó càng giảm độ cao... nó làm ta hoảng... rồi vội vàng thu dây về vì sợ nó rớt ở đâu mất... nhanh tay lo thu dây về... cuối cùng để lại hậu quả là một đống dây rối mù tịt... chả biết phải bắt đầu cuốn cái đống dây ấy lại từ đâu...
Nhưng không nỡ cắt đi cái đống dây rối ấy... kiên trì và nhẫn nại, từng chút một tìm ra đâu là mấu nối... thật không dễ dàng chút nào... rồi ta lại tự động viên cần phải kiên trì nhiều hơn... trời sẫm tối... ai cũng nói "thôi cắt đi cho đỡ mất thời gian". Nhưng ta lại không thích làm thế, như vậy thì đơn giản quá... rồi ta lại tiếp tục tìm, mò, tháo từng chút nút thắt... cuối cùng sau hơn 30 phút... ta cũng làm được... không cần phải dùng đến dao kéo... hạnh phúc vì ta lại học thêm được bài học của sự kiên trì và nhẫn nại... nhưng cũng cần tỉnh táo, bình tĩnh hơn trước các tình huống khẩn cấp... cẩn thận hơn khi xử lý tình huống...
Ừ thì ta lại có thêm kinh nghiệm sống cho riêng mình... tự mĩm cười một mình vậy...
Một ngày lại trôi qua, ta cảm thấy ấm áp hơn của hơi ấm tình người bên ta... :chaymaucam:
Chiều hôm qua thích thú với việc thả diều. Đã lâu lắm rồi, có lẽ từ hồi học cấp 2 ta chưa đụng đến cánh diều. Nhớ lại những ngày tuổi thơ cùng đám bạn làm diều đem đi thả. Hạnh phúc khi nhìn cánh diều bay lên, thích thú khi cánh diều càng bay cao và xa... nhưng hôm qua ta lại học được bài học từ cánh diều.
Thả diều cũng cần có sự khéo léo và tư tuy, kèm với việc thư giản. Những thao tác nếu không chú ý có thể làm con diều rớt lúc nào không hay biết. Nhưng cũng cần có một đôi mắt nhanh nhạy để theo dõi hướng gió, rồi nhanh tay thả giây hay kéo dây.
Rồi... một chút bối rối, lúng túng ta lại làm con diều không còn muốn bay nữa, càng ngày nó càng giảm độ cao... nó làm ta hoảng... rồi vội vàng thu dây về vì sợ nó rớt ở đâu mất... nhanh tay lo thu dây về... cuối cùng để lại hậu quả là một đống dây rối mù tịt... chả biết phải bắt đầu cuốn cái đống dây ấy lại từ đâu...
Nhưng không nỡ cắt đi cái đống dây rối ấy... kiên trì và nhẫn nại, từng chút một tìm ra đâu là mấu nối... thật không dễ dàng chút nào... rồi ta lại tự động viên cần phải kiên trì nhiều hơn... trời sẫm tối... ai cũng nói "thôi cắt đi cho đỡ mất thời gian". Nhưng ta lại không thích làm thế, như vậy thì đơn giản quá... rồi ta lại tiếp tục tìm, mò, tháo từng chút nút thắt... cuối cùng sau hơn 30 phút... ta cũng làm được... không cần phải dùng đến dao kéo... hạnh phúc vì ta lại học thêm được bài học của sự kiên trì và nhẫn nại... nhưng cũng cần tỉnh táo, bình tĩnh hơn trước các tình huống khẩn cấp... cẩn thận hơn khi xử lý tình huống...
Ừ thì ta lại có thêm kinh nghiệm sống cho riêng mình... tự mĩm cười một mình vậy...
Một ngày lại trôi qua, ta cảm thấy ấm áp hơn của hơi ấm tình người bên ta... :chaymaucam: