[Truyện] Bởi vì em yêu anh

moon

[♣]Thành Viên CLB
Because I Love You !!!



-Sao bữa nay Dũng buồn vậy?
-Ủa, Dũng có buồn hả? Chắc tại buồn ngủ nên thấy vậy đó!
Hương chao mặt, khẽ củn vào đầu Dũng một cái. Câu chuyện dừng lại ở đó và hai người không nói thêm đều gì. Hương đưa mắt nhìn ra xa. Bên kia là những dãy nhà chọc trời nối tiếp nhau chạy mãi về phía trời xa không biết nơi nào dừng lại. Phía trên, trời chiều loang lổ nắng, những đám mây thững thờ trôi sau một ngày dài mệt mỏi. Và bên đây, Dũng đang ngồi bên cạnh Hương trong yên lặng. Khoảng trống giữa hai người rộng quá làm lòng cô gái như càng cô quạnh và lẻ loi hơn.
Dũng vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh Hương, không nói gì và anh cũng nhìn ra xa. Khẽ nhìn anh, Hương tự hỏi: “Không biết khoảng không bao la ấy có đủ lớn để lắp đầy con tim đang trống trải của anh? Không biết trong đôi mắt thẳm sâu nép dưới đôi mày đen rậm ấy, có lúc nào hiện lên hình bóng của Hương? Dũng đang nghĩ gì?” Xung quanh mọi người cười nói, tuy không ồn ào nhưng không khí cũng vui tươi, còn nơi bàn này thì không khí sao mà loãng và im lặng quá!
Dũng là người chủ động gọi cho Hương, nhưng nói chưa được mấy câu thì không còn gì để tiếp. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong không khí yên ắng thế này. Những lần trước đó (từ ngày Hương về nước), câu chuyện của hai người lúc nào cũng rôm rả, cũng đầy những kỷ niệm buồn vui trong cuộc sống.
Dũng và Hương không phải người yêu!
Không nói gì, hai người cũng tránh nhìn vào mắt nhau nên cứ nhìn quanh cho đỡ ngại và… giết thời gian. Nói vậy chứ Hương vẫn kín đáo nhìn vào gương mặt gầy gầy, xương xương của người “bạn thân”. Hôm nay Dũng có gì đó rất khác lạ! Khác lắm! Mà nhìn xa, rồi nhìn anh riết cũng… không còn gì để nhìn, Hương quay lại dùng thìa khuấy ly sinh tố lanh canh, hút một hơi sạch nhẵn rồi đứng dậy, hai người ngồi đây cũng gần một tiếng chứ có ít đâu.
-Hương về đây! Bữa nay nhìn Dũng ghê quá!
-Mình vẫn chưa uống xong mà!
Dũng bất thần ngước lên nhìn Hương, thoáng chút ngỡ ngàng, trước giờ có khi nào Hương chủ động đòi về trước đâu.
-Chỉ có Dũng chưa uống xong thôi.
Hương cười lém lĩnh và hất cằm về phía ly cà phê tràn trề nước và đá đã tan hết.
-Thôi Hương về đây!
Chưa kịp quay đi Dũng đã nắm lấy tay Hương
-Hương! Dũng…Dũng có điều muốn nói.
Bàn tay anh thô ráp, to bản và gầy guộc, không giống tay người trí thức chút nào, nhưng sao mà ấm áp quá. Bàn tay mà bao năm rồi Hương luôn khao khát được một lần cằm lấy nó, áp vào người, vào mặt mà mân mê và hôn lên ấy một nụ hôn yêu mến. Mắt Hương thoáng chút mơ hồ tưởng như sắp khóc. Hương nhẹ gỡ tay Dũng ra.
-Dũng vẫn chưa sẵn sàng mà. Khi nào bình tĩnh lại hãy gọi cho Hương. Hương phải về đây, tối nay Hương có cuộc hẹn. Bye nha!
Hương quay nhanh đi để Dũng không kịp níu kéo, mà nếu Dũng quyết liệt hơn chút nữa chắc Hương đã không thể bước đi. Nhìn anh hôm nay Hương chỉ muốn khóc. Cố bước đi thật nhanh, Hương khép vội nụ cười và trong lòng cô chỉ còn lại một nỗi buồn lay láng. Mắt cô đầy ngấn nước. “Sao vậy chứ? Mình yêu Dũng mà! Dũng chắc đâu có biết! Sao anh hững hờ quá vậy?” Hương đang khóc trong lòng. Hương không đoán được vì sao Dũng gọi cho cô hôm nay! Vì sao anh im lặng? Sao Hương không nán lại nghe anh nói? Một lần nữa Hương đành phải cất đi ước mơ nhỏ bé của mình!



***





Hương và Dũng là đôi bạn thân thời trung học. Xung quanh họ là những câu chuyện đáng yêu đáng giận thời cắp sách. Mà có lẽ giận nhiều hơn yêu! Những kỷ niệm ấy chắc gì Dũng đã quên! Còn đối với Hương đó là những kỷ niệm đẹp nhất của đời mình. Từ rất lâu Hương giấu kín tình yêu của mình dành cho Dũng, anh bạn mà cô từng không thèm nhìn mặt, từng ghét cay, ghét đắng, ám ảnh cả trong giấc mơ.
Đầu năm lớp 10, mới bữa đụng độ đầu tiên, Hương đã thấy hong ưa một anh chàng gầy thó, trơ xương, cao long nhong mà cái mặt thì khinh khỉnh đến dễ ghét. Nói chuyện thì “móc họng” phải biết. Con trai gì mà hở chút là ăn hiếp con gái đến thảm thương. Dĩ nhiên cũng bằng mấy đòn... móc họng. Chỉ một thoáng chứng kiến “hoạt cảnh” giữa hắn với cô bạn thi cùng phòng mà Hương đã phát giận, ghét cay ghét đắng đặt ngay cho hắn biệt danh “Ròm xỏ lá”.

Cuộc sống quả thật có những điều hết sức phi lý và đáng giận. Sau kỳ thi xếp lớp, Hương “bị” xếp ngay vào cùng lớp với tên “xỏ lá” mới giận chứ! Vò đầu, bức tóc nhưng rồi Hương cũng phải bước vào lớp, vừa bước vào cô đã ném một cái nhìn ác cảm nơi hắn, hắn nào biết một con “cọp” dữ đang muốn nuốt chững hắn bất cứ lúc nào. Mà đúng là trớ trêu thật, lớp có 48 học sinh, phòng có 24 cái bàn và hắn đang ngồi một mình. Chết thiệt! Đúng là “oan gia ngõ hẹp”! Lững thững bước lại bàn, dù ghét lắm nhưng Hương cũng cố nở một nụ cười thiệt... chua chào “anh bạn mới”. Cô không còn bụng dạ nào mà học hành cho được. “Sơ đồ mà để y chang thế này thì không biết làm sao sống cho qua những tháng ngày này” – Hương nhăn mặt thở dài và đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm một đồng minh. Thắm – mấy bữa sau Hương mới biết tên, cười tinh nghịch và giơ hai ngón tay lên chào cô với một nụ cười hết cỡ và đôi mắt không thể mở. Hương khẽ cười đáp lại mà lòng hơi chợn. “Nhí nhảnh như con cá cảnh! Mà nói về phần nhí nhảnh thì người ngồi đây mới đúng là sư phụ nè”. Hương khẽ cười, quay lại “quan sát” gã ròm bằng cặp mắt soi mói và dò xét.
- Nhìn gì? Thấy đẹp quá hỏng kìm nổi cảm xúc hả bạn?
Há hốc miệng, Hương nuốt nước miếng cái ực vào trong như để khỏi phải sặc sụa ra ngoài, cô hỏi vặn lại.
- Cái gì đẹp? Con gà trống đẹp hả?
- Trai đẹp!
Hắn gằn giọng, hấc nhẹ mái tóc và nhìn Hương bằng đôi mắt mơ huyền đến... dựng cả tóc gáy.
Hương chưa kịp đáp trả thì Cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Ngày học đầu tiên không gì khác ngoài việc phổ biến nội quy, chính sách của trường, tiền học phí, ngày họp phụ huynh đầu năm, “tìm hiểu địa bàn”, và bầu ban cán sự lớp.
- Bây giờ lớp mình bầu ban cán sự. Nào ai tự tin thì xung phong! Cô lúc nào cũng hoan nghênh tinh thần tự nguyện.
Ngừng lại một chút và đưa mắt nhìn quanh lớp một lược, mắt Cô chủ nhiệm ngời sáng với vẻ đầy khích lệ. Không một cánh tay, mọi người nhìn nhau dò xét.
- Các em! Xung phong nào!
Cả lớp vẫn im lặng. Lần này đã có người xung phong. Không phải một mà là hai. Hai người đứng lên gần như cùng một lúc, một nam và một nữ.
- Tốt lắm! Hai đứa lên đây và giới thiệu với các bạn đi!
Hương tiến lên phía trước nhưng vẫn hơi run. Khi nghĩ về bữa đó cô vẫn thấy mắc cười. Chín năm làm lớp trưởng, bốn năm làm liên đội trưởng, tham gia “diễn thuyết” trước bao nhiêu buổi sinh hoạt, vậy mà vẫn cứ thấy run khi bước đi trong một phòng học nhỏ xíu thế này. Còn tên kia, hắn trông rất tự tin, bước đi mạnh mẽ, dứt khoát và mặt thì tươi roi rói. (Sau này Hương mới biết hắn đã gồng dữ lắm mới được như vậy!). “Thấy ghét!” Hương nhìn hắn mà thấy… ứa gan.
- Hai đứa giới thiệu đi, giới thiệu cho các bạn biết về hai đứa để còn bầu. Ở đây sẽ là một lớp trưởng và một lớp phó. Ladies first, Hương em nói trước khi.
Thoáng ngạc nhiên vì Cô biết tên mình, cô bé bắt đầu giới thiệu, vẻ hơi ngập ngừng
- Xin chào Cô và các bạn!...
Chưa kịp dứt câu, bên tai Hương đã nghe tiếng lẩm bẩm “Chào thì chào, ai cấm cản gì đâu mà xin”. Trong bụng nổi sùng, một cục tức dồn lên làm mặt Hương đỏ chét. Hương như muốn thét ra lửa, mắt tối đen. Nhưng, với “bản lĩnh” của một “con cọp” già làng, Hương trấn tĩnh: ”Phải dịu dàng, phải dịu dàng”. Không thèm chấp, Hương nuốt cục tức vào bụng, hít một hơi thật sâu và nói tiếp sau vài giây bực bội.

Ở quê, gần nhà Hương có mấy tên bợm lúc nào cũng nồng hơi men, be bét, lè nhè suốt ngày. Ông nào ông nấy xanh mét, ốm nhom đến… thấy sợ. Bây giờ nghĩ đến chuyện ngày nào đến lớp Hương cũng phải đối diện với tên ròm này chắc “chiến tranh” suốt ba trăm… bảy mươi ngày! “Bữa đầu gặp là đã thấy ghét rồi mà bữa nay lại… tuyên chiến với mình”. Hương càng ghét hắn hơn khi kết quả bầu cử cô chỉ thua hắn đúng hai phiếu. Bữa đó về nhà cô không ăn được cơm vì không nuốt trôi cơn giận. Lớp phó, “dưới cơ” anh chàng thấy ghét, khó ưa, khó chịu…

Lớp 10A có tiếng nhất trường không chỉ vì sự chăm chỉ, ngoan ngoãn của các học trò mà còn vì có hai nhà lãnh đạo… kiệt sức. Hai oan gia luôn sát cánh bên nhau, năng nổ và hăng hái trong các hoạt động phong trào, nhưng, luôn đối đầu nhau trong các cuộc tranh luận. Không biết Dũng nghĩ thế nào chứ cục tức ngày nào anh gây ra Hương vẫn chưa nuốt trôi mà càng ngày thấy to hơn. Những tranh luận trẻ con ấy không gì ngoài những bắt bẻ nhỏ nhặt trong học tập thường ngày. Khi là cách trình bày một bài toán khó, khi là cách sử dụng từ ngữ cho một bài văn… Cô chủ nhiệm đôi lúc cũng nổi giận với “đôi bạn cùng tiến” này vì phải đứng ra làm “luật sư hòa giải” cho những cuộc tranh chấp không hồi kết. Cũng thừa cơ hội đó trung tâm thông tin vũ trụ - “Chủ xị” bản tin “Tin vặt” trong trường, Hồng Thắm bắt đầu có những bài “bình loạn” xôn xao. Bất đắc dĩ, Hương và Dũng trở thành “cặp đôi” nổi tiếng nhất trường.
Tuy ghét Dũng nhưng Hương cũng có chút khâm phục tên ròm ấy. Gặp nhau chủ yếu chỉ “khẩu chiến” nên Hương không biết nhiều về hắn, chỉ biết hắn học rất giỏi. Các môn tự nhiên thì khỏi chê, mà các môn xã hội thì hắn cũng “không bao giờ bó tay”. Đúng là một con cọp dữ! Nhưng nói chung, Hương vẫn thấy ghét hắn dù không quá chanh chua như những ngày đầu.
Bản tin tin vặt lại có dịp “loạn xị” khi học kỳ một kết thúc với bảng điểm của cặp “oan gia” gần như trùng nhau. Đứa này nhỉnh hơn ở môn này thì đứa kia có môn khác bù lại. Cô giáo chủ nhiệm tươi cười trao Bảng danh dự đồng hạng nhất cho hai đứa. Điều này làm Hương rất khó chịu. “Đã là nhất thì làm gì có đồng hạng”. Đây là lần đầu tiên Hương bị xếp đồng hạng với một người khác. Dù có chút không vui nhưng Hương càng thấy cảm phục hắn hơn… chút xíu. Cô bé đã tìm được đối thủ xứng tầm. Nhưng mà nói chung là… vẫn ghét hắn!



***





- Sao mưa to dữ vậy trời?
Hương lẩm bẩm. Mới qua Tết mấy bữa mà trời đã mưa, còn to nữa chứ. Khổ nhất là Hương đã không chuẩn bị trước nên không mang theo áo mưa. Nhà trọ tuy cách trường có mấy dãy nhà nhưng mưa lớn thế này làm sao về? Ướt hết tập sách là hối không kịp. Gì chứ tập sách mà bị “sức mẻ” chút ít là Hương không chịu nổi đâu! Đứng nhìn các bạn vui vẻ ra về mà lòng Hương nôn nao lắm. Đứa có áo mưa thì vội vã bước thật nhanh, đứa liều dằm mưa thì thong thả, mặc cho nước mưa xối xả trên đầu và tập vở chỉ được bọc rúm ró trong những bao nilon. Cảnh này làm Hương nhớ những ngày thơ bé. Lúc nhỏ, cô thường dằm mưa về nhà trong khi áo mưa thì để bạn khoác. Hương rất yêu mưa, yêu từ bé, rất thích được đi trong mưa, thích được những hạt mưa mát lành chảy tràn trên trán, trên má, lăn qua môi, xuống cằm và thích hơn là nếm những giọt mưa thấm mồ hôi mằn mặn, đăng đắng! Cũng vì như vậy mà có lần Hương đã để ướt hết tập sách, phải phơi mấy ngày mới khô! Sách thì cong queo, xấu xí. Tập thì lem luốt vết mực, chỗ lem, chỗ ố. Cô phải hì hục viết lại mấy tuần mới xong. Từ đó Hương chưa bao giờ đi trong mưa khi mang theo cặp sách bên người. Bây giờ thì Hương vẫn yêu mưa, vẫn thích được đi trong mưa, vẫn muốn được nếm những giọt mồ hôi mặn đắng, vẫn muốn được nghe từng cơn lạnh len vào mình làm mình rung bậc.
Mưa có vẻ ngớt và Hương có ý ùa vào với những hạt mưa đang thưa dần.
- Đi về chung hong? “Lớp phá”
Một giọng nói thanh thanh làm cắt ngang dòng cảm xúc của Hương. Vội quay lại, Hương thấy cái hình nộm đáng ghét hiện ra trước mắt. “Trời ạ! Tên ròm này định chiến tranh gì nữa đây?” Mắt Hương không giấu nổi sự nghi ngờ.
- Lớp phá về chưa? Tui có áo mưa nè!
“Trời sao hắn “ngọt” dữ! Đâu rồi cái giọng nam cao đáng ghét? Hắn đang có âm mưu gì đây?” Mắt Hương mở to, xém chút là há hốc miệng vì ngạc nhiên quá đổi.
- Ủa… ủa về chung hả? Hương hỏi trống không.
- Ừa! Cùng đường!
Thoáng chút lưỡng lự nhưng Hương nhanh chóng đồng ý vì “Có chết đâu mà sợ, có người về chung cũng… vui”, phần vì mưa cũng đã ngớt hạt phần nào.

Nói chỗ trọ cách trường chỉ mấy dãy nhà mà cũng đâu có gần. Hai đứa phải đi quanh co qua mấy con hẻm mới đến chỗ Hương đang trọ.
-Tới rồi hén! D… Tui về đây.
-Ủa? Sao... quay lại.
-Tui trọ ở hẻm phía bên kia kìa. Phải quay lại chứ sao?
Nói rồi Dũng quay đi. Đứng nhìn anh bạn bước đi mà lòng Hương thoáng chút bâng khuâng. Lần đầu tiên Hương thấy hắn cũng... dễ thương. “Hắn biết chỗ mình ở, còn mình...? Con gái gì mà...”. Hai đứa chung xóm trọ mà Hương nào có biết. Có lần Hương thấy hắn lãn vãn khu này mà tưởng hắn đi dạo đâu đó. “Học chung nhau một học kỳ rồi mà! Mình dở thiệt! Nhưng ai biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì? Suy nghĩ chi nhiều! Trời vẫn chưa sập mà! Mình vẫn thấy ghét hắn!” Hương quay vào trong nhà khi bóng Dũng đã khuất sau con hẻm nhỏ, lòng nhanh chóng gỡ bỏ những suy nghĩ bâng quơ.

“Oan gia đã thành… thương gia”, hàng Title lớn đập ngay vào mắt Hương khi cô bé đi ngang bản Tin vặt. Đây là “kiệt tác” của nhỏ Thắm chứ không ai trồng khoai đất này! Kèm theo bên dưới là những dòng bình luận làm Hương giận “tím tái”. “Trong một buổi chiều mưa to trút nước, hai oan gia của chúng ta đã đội chung chiếc áo mưa về trên con đường nho nhỏ. Lịch sử đã sang trang. Phải chăng chúng ta sẽ phải chia tay với những trận khẩu chiến kinh hoàng? Phải chăng chúng ta phải chia tay với những trang bình loạn về đôi bạn cùng tiến? Trời, tin vặt còn đâu sức hút khi không còn những tin nóng hổi vừa thổi vừa đọc về hai... con cọp dữ!
Nhưng không sao! Dù phải ủ rủ chia tay với những cuộc chiến ghê người thì giờ đây, trung tâm thông tin vũ trụ vui mừng thông báo sự xuất hiện của đôi oan gia trong vai trò mới... thương gia. hahaha” Mắt Hương tối sầm lại khi đọc những dòng chữ nhăn nhít đó. Trong khi anh chàng ròm thì vẫn tỉnh queo. “Trời ơi! Làm sao nuốt trôi cơn giận đây? Người ta có gì đâu mà... Mấy cái mỏ này dúng là chuyên gia thổi chewgum chuyên nghiệp. Chuyện có chút xíu mà thổi thành một big ball cực đại.”
Quăng cho Dũng tờ giấy, Hương ngoảnh đi chỗ khác trong khi nỗi bực dọc chưa nguôi. “Chuyện này do mấy người gây ra hết đó! Giải quyết sao cho êm xui chứ hong là không sống nổi với tui đâu. Đồ... đáng ghét.” Đọc tờ giấy Dũng không nhìn Hương, mỉm cười ghi mấy chữ rồi kín đáo đưa lại cho Hương. Mặt Hương đỏ lên, tức tối, ù chạy ra ngoài tìm Thắm để... xả. “Ai nói gì thì kệ! Miễn mình... có thì thôi!” Vẫn là cái thói móc họng đáng giận! Vừa có chút xíu cảm tình với hắn mà bây giờ nó nhanh chóng bị cơn giận nhận chìm đi tất cả. Hương muốn la thật to cho hết tức, muốn cấu xé tên ròm ra làm trăm mảnh, nhất là nhỏ Thắm, đợt này phải mềm thây với ta!

Xôn xao lên được một dạo rồi mọi việc đâu cũng vào đấy. Lớp 10A trở lại với nhịp độ bình thường. Các học trò vẫn chăm chỉ. Lớp vẫn thường xuyên được xếp đầu trong các thi đua phong trào lẫn thành tích học tập. Cô chủ nhiệm vẫn nhắc nhở các trò cố gắng chăm học và giữ vững phong độ. Chỉ có một điều khác biệt là trong lớp không còn những tranh cãi, những chiến tranh vô lý. Tranh luận đôi khi có diễn ra nhưng “ôn hòa” hơn và thiện chí hơn. Mọi việc xảy ra khiến cả người trong lẫn ngoài cuộc đều không hiểu!
Thật ra, sau trận “thương gia” ấy, Hương đã bắt đầu quan sát Dũng. Cô không nhìn người bạn này bằng cặp mắt soi mói, thách thức mà bình thường hơn, công bằng hơn. Mà không hiểu sao, từ khi đầu quân vào lớp chuyên Văn của Cô chủ nhiệm, nghe Cô dạy bảo nhiều Hương trở nên đằm thắm hơn, dịu dàng hơn. Đây mới đúng là Hương. Cô bé chanh chua chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của một tâm hồn trong sáng và thanh khiết, chỉ có điều Hương khá cố chấp và gia trưởng. Sản phẩm của một thời gian dài làm “lãnh đạo” và vì luôn bị các anh bắt nạt nên cô luôn xù lông nhím với những gã con trai đanh đá. Đặc biệt là những gã đớp chát và thiếu galang với con gái như Dũng!
Thật ra, chàng trai này có một hoàn cảnh khá đặc biệt! Mang trong mình căn bệnh thâm niên, nó luôn làm cho Dũng phải đau đớn và vật vã suốt cả một thời thơ ấu. Vì ốm yếu nên từ nhỏ Dũng ít tiếp xúc với bên ngoài, ít được đùa chơi với chúng bạn cùng xóm! Cũng chính căn bệnh ấy khiến Dũng luôn mang trong mình sự tự ti, mặc cảm do những hạn chế nhất định về sức khỏe. Căn bệnh ấy đã cướp đi của Dũng thời thơ ấu hồn nhiên, bạn bè thì anh không có lấy một đứa bạn thân. Dũng luôn phải sống trong sự cô đơn, thiếu vắng tiếng cười. Cô giáo chủ nhiệm đã làm Hương rất kính phục khi Cô hiểu rất rõ các học trò của mình. Nhắc đến nụ cười thì hình như chưa bao giờ Hương thấy một nụ cười hiện ra trên mặt hắn! Hương có quan sát hắn thường xuyên đâu mà thấy hắn cười! Dẫu sao những lời tâm sự của Cô dành cho Hương cũng làm cô bé suy nghĩ. Hương đã quá dửng dưng với người bạn này! Đó chưa từng là Hương trước đây.

Một quyết định táo bạo đã làm thay đổi cuộc đời Dũng. Anh đã vượt qua tất cả những mặc cảm, và rào cản của số phận để đứng lên xung phong làm... “lớp chảng”. Một vị trí mà trước đây anh luôn mong muốn mà chưa bao giờ đủ can đảm. Với sự thông minh và óc quan sát cũng như sự hỗ trợ đắt lực của cô lớp phó dạn dày kinh nghiệm, Dũng đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, dù trước đó anh chưa từng thử sức. Thế mới biết, từ trong thâm tâm, hai người trẻ ấy chưa bao giờ là kẻ thù của nhau. Dũng nhanh chóng chiếm được lòng tin và sự yêu thương của mọi người bằng những thành tích đáng nể trong học tập và hoạt động. Anh là gương mặt tiêu biểu của trường trong những hoạt động phong trào cũng như các buổi nói chuyện chuyên đề về phương pháp học tập. Dĩ nhiên, Hương cũng là một gương mặt sáng được nhiều người chú ý. Nhưng có lẽ những “ganh đua” mà Hương đã phải chịu áp lực từ bé đã khiến cô bé trở nên quá già dặn so với tuổi của mình và vẻ ngoài của cô bé lúc nào cũng như một bà cụ non. Già ở đây là già trong những suy nghĩ trẻ con. Còn nói chung thì Hương vẫn là một cô bé mới lớn, một con người trẻ.
Thoát ra khỏi những rào cản của tâm lý, Dũng vươn lên như một mầm sống chốn thâm u từ lâu khao khát ánh mặt trời, xông xáo trong các hoạt động tình nguyện, nhiệt thành và cởi mở khi giúp các bạn giải các bài toán khó. Anh luôn đứng đầu trong top danh sách những gương mặt tiêu biểu của trường. Tuy vậy anh lại không thích những ồn áo, náo nhiệt, những cái hào nhoán bên ngoài. Nếu quan sát, bạn sẽ thấy, luôn luôn, ở một nơi nào đó trong góc kháng phòng, có một dáng người mảnh khảnh, cao cao, lặng lẽ sau những âm thanh ồn ã, náo nhiệt và tận hưởng những cảm xúc của riêng mình. Anh chỉ thích là người đứng sau.
Vậy thì lấy gì để giải thích cho những cuộc chiến long trời mà “thiên hạ” đã từng chứng kiến? Tại sao anh lại thích khẩu chiến với Hương? Cái gì đã làm nên nét tính cách kỳ lạ ấy ở con người này? Và đâu mới là con người thật của anh?
Mất lâu lắm Hương mới tìm được câu trả lời. Một câu trả lời làm cô không hề thỏa mãn. “Thấy thích! Thích chơi nổi! Hương là “cảm hứng” cho Dũng bộc phát tâm trạng”.

Những cảm xúc Văn học đã giúp Hương biến thành một con người khác. Có thể nói cô bé đã trở về với chính mình, một cô bé hồn nhiên, biết quan tâm và biết chia sẻ. Hương ngày càng tự tin hơn và cởi mở hơn với tất cả mọi người. Trong đó có Dũng.
Từ khi được biết đôi chút về anh, Hương bắt đầu quan sát anh nhiều hơn và kỹ hơn. Dũng, một người ốm, cao lêu nghêu. Nước da là lạ, không trắng mà cũng không đen. Gương mặt gày gò, có thể nói là hốc hác nữa. Giọng nói thanh thanh, đôi lúc thì trầm ấm lạ thường. Cô chủ nhiệm rất thích gọi Dũng đọc bài trong giờ Văn của Cô. Giọng anh có một sức hút kỳ lạ. Nó dường như chắp cánh cho những lời thơ, lời văn lan tỏa. Giọng đọc dịu nhẹ, ngọt ngào, khi trầm khi bỗng, ở những đoạn tình tứ, khi hào hùng và mạnh mẽ ở những đoạn cao trào. Chỉ nghe giọng đọc thôi, khó ai đoán ra được ra nó lại phát ra bởi một người nhìn vào có thể gọi là thiếu sức sống như Dũng. Mọi người, kể cả Cô chủ nhiệm cũng không thể giải thích được sự kỳ lạ ở con người này. Một điểm nhấn trên gương mặt Dũng mà những người vừa gặp anh một lần cũng khó lòng quên đó là đôi mắt. Đôi mắt to, đen và sâu thẳm lắm. Đôi mắt của người chất đầy những tâm sự chưa bao giờ san sẻ cùng ai!

Những ngày cuối năm thật bận rộn. Bài tập ngập đầu mà những phong trào, hội thảo cứ tới tấp khiến cả Hương và Dũng phải chạy đến bở hơi tai mới có đủ thời gian mà vừa ôn tập vừa hoạt động. Dù biết rằng hai bạn vẫn có sự hỗ trợ của Thầy Cô và các anh chị trong Ban chấp hành của trường, nhưng tinh thần trách nhiệm không cho phép hai người sơ sót trong bất kỳ nhiệm vụ nào được giao.

Một ngày tháng năm, mưa dằm rả rích, một lần nữa đôi bạn lại về chung trên con phố nhỏ. Đây là lần thứ hai sau cái lần tai tiếng ấy. Lần này chính Hương đã chủ động đi chung với Dũng. Câu chuyện giữa hai người cũng không có gì khác ngoài những bàn tán quanh việc học. Họ hỏi thăm nhau đã ôn bài đến đâu, đã có kế hoạch ôn luyện thế nào? Cũng có đôi lúc Dũng trả lời móc họng hay Hương vặn vẹo Dũng ở những chỗ sai sót nhỏ. Nhưng nghe như hai người bạn ấy đang tìm được những mẫu số chung cho tình bạn của mình.

Hương vốn học rất khá nên chuyện nhờ Dũng chỉ bài như những bạn khác thì không cần, nhưng thỉnh thoảng hai bạn vẫn ngồi lại với nhau khi ai đó gặp một bài toán đau đầu. Hương học rất đều nhưng khá hơn về các môn xã hội. Dũng cũng không kém nhưng điểm yếu của anh là Tiếng Anh. Hai người lại có dịp ngồi lại với nhau cùng lên kế hoạch cho kỳ thi kề cận. Chuyện bài vở thì khi người này khi người khác, còn những chuyện vặt thì cũng có cái Hương đành phải bó tay. Như chuyện cái đèn bàn không thèm cháy, cái nồi cơm điện dở chứng, cái xe đạp hỏng, xì lốp bất ngờ. Tất cả đã có Dũng. Anh chỉ cần ngồi lay hoay chút xíu là đâu lại vào đấy. Nhưng cũng có lần anh làm Hương phải mua cái nồi cơm điện “mới” vì anh đã “xơi” mất chiếc nồi đang hỏng.
Câu chuyện thường ngày của đôi bạn trở nên vui hơn và ấm áp hơn từ những ngày ấy. Hương bắt đầu nhìn thấy những nụ cười hiếm hoi trên môi “người bạn mới”, nó như ánh mặt trời le lói sau những ngày mưa tầm tả, những tia nắng hiếm hoi xuyên qua những đám mây. Tất cả những đứa bạn thân thời cấp hai của Hương đều về học ở trường chuyên tỉnh. Và ở ngôi trường mới này, Dũng là người bạn đầu tiên mà Hương thấy ghét rồi thấy... thân thân. Hai người cũng bắt đầu kể cho nhau nghe câu chuyện của riêng mình. Mà dường như lần nào Hương cũng chủ động kể trước, bắt chuyện trước, còn Dũng thì dè dặt mãi mới kể cho Hương nghe mấy câu chuyện nhạt thếch, chẳng ăn nhập gì với đề tài đang nói. Nhưng nó cũng làm Hương thấy vui vì cô đã có thêm một người bạn mới, ngoài Trà, cô bạn gái xinh xắn, dễ thương cùng lớp.

Kỳ thi cuối kỳ rồi cũng qua. Tất cả diễn ra nhanh chóng như một trận mưa rào. Những ngày học cuối cùng toàn hát hò và vui chơi. Bao nhiêu mệt nhọc của một năm học dường như tiêu biến trong những nụ cười rạng rỡ, trong những ánh mắt ánh lên sung sướng. Nhưng tất cả, ai cũng có một chút hồi hộp chờ đợi kết quả kỳ thi.
Trên đường về nhà trọ.
- Lần này không biết ai sẽ hạng nhất? Dũng hỏi Hương.
- Làm sao biết được. Điểm trên lớp thì... tui với ông coi như huề, còn điểm thi thì chưa biết à nha!
- Cô chủ nhiệm nói kỳ này hạng sẽ được xếp “gắt” hơn. Điểm trung bình sẽ được chia chi li ra rồi mới xếp hạng nếu có ai đó trùng nhau. Mà điểm học kỳ một của Hương nhỉnh hơn Dũng một chút.
- Nhưng học kỳ hai nhân hệ số mà!
Dù không nói ra nhưng Hương vẫn muốn mình hạng nhất. Hương đã “lỡ dại” kể cho những đứa bạn trường tỉnh của mình nghe về tên “ròm xỏ lá” hồi Tết và quyết tâm “xỏ mũi” hắn. Bây giờ mà kết quả không như mong đợi chắc tụi nó cười cho chết. Suy nghĩ bâng quơ một chút, Hương quay lại nói với Dũng:
- Kỳ này ai hơn điểm sẽ khao người kia một chầu... nước mía! Chịu hong?
Hương nói giọng ngọt lịm và với một cái dáng nũng nịu của con gái khiến Dũng bật cười. Còn Hương thì cũng bất ngờ với hành động của chính mình. Không biết từ khi nào Hương bắt đầu dịu dàng hơn khi đi bên Dũng, bắt đầu chăm chút hơn mỗi lần ra khỏi nhà. Hương tâm sự với quyển nhật ký, với Trà: “Trời! Hỏng lẽ mình bị rúng động với cha nội đó???” Và Hương quả quyết: “Hai người chỉ là bạn.”
Thật sự những hành động khi Hương đi bên Dũng cũng chỉ là những hành động bản năng. Hương đã không còn có những nghi kỵ hay đề phòng gì khi đi bên anh và khi đó cô hồn nhiên trở về với chính mình, trở lại với phong cách của một đứa con gái. Hương cũng biết làm duyên, cũng biết giận, biết hờn yêu, biết khóc khi bị bắt nạt và cũng nhí nhảnh đáo để. Không ai khác, chính Dũng phải thừa nhận rằng: “Dạo này thấy Hương... dễ thương hơn trước”. Hương nhìn Dũng, khẽ cười và không nói.

Buổi Sơ kết năm học diễn ra trong một không khí thật nặng nề. Ai cũng hồi hộp chờ đợi kết quả của riêng mình. Không biết công sức một năm thu hoạch thế nào? Hương và Dũng có lẽ là hai người hồi hộp nhất vì không biết ai sẽ là người khao... chầu nước mía! Rồi buổi sơ kết khép lại bằng một tiệc liên hoan nhẹ của cả lớp. Cô giáo chủ nhiệm nói:
- Trong những ngày tới Cô phải đi công tác nên lớp chúng ta sẽ không có liên hoan nặng. Bù lại chúng ta sẽ liên hoan vào dịp đầu năm vì chắc chắn với mấy đứa một điều rằng, sang năm chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau.
Cả lớp vỗ tay hoan hô làm náo động cả một góc trường.
Tan trường. Mưa rơi rả rích. Những hạt mưa làm ướt những nụ hoàng lim vốn đã ủ rũ lại càng ủ rũ hơn. Không hiểu sao hoa đẹp vậy mà mang trong mình một nổi buồn khó tả. Cũng như chiều nay, lòng Hương trĩu nặng và không vui chút nào khi biết kết quả tổng kết. Thật kỳ lạ!
- Về thôi! Bữa nay Hương lại không mang áo mưa hả? Dũng cũng hỏng mang! Hay mình dầm mưa về đi! Dám hong?
Dũng hỏi luyến thoắn khiến Hương không kịp trả lời. Bực bội Hương giơ cặp đánh đét vào vai Dũng một cái rõ đau. Không chịu thua, Dũng cũng hấc lại vào... mái tóc của Hương một cái... rõ nhẹ, mặt lộ rõ vẻ thách thức, rồi vụt chạy. Hương chạy theo đánh vào Dũng tới tấp mặc cho những hạt mưa cứ lấm tấm rơi xuyên qua tà áo trắng bay phơ phất, xuyên qua cả những vệt nắng yếu ớt còn sót lại sau một ngày mưa dầm tầm tả.

- Cô ơi! Tính tiền dùm... bạn con!
Dũng vừa gọi vừa liếc mắt nhìn Hương lém lĩnh. Rõ ràng trong mắt Dũng không hề có chút so đo về thứ hạng, về thứ tự cao thấp trong lớp. Đôi mắt ấy vẫn trong vắt và không một chút gì là cố tỏ ra bình thường. Đôi mắt ấy đang rất bình thường. Hương thấy hổ thẹn vì điều đó.
- Hai ngàn, con!
- Dạ đây Cô!
Hương chưa kịp gửi tiền cho Cô chủ quán thì Dũng đã nhanh nhảu. Hương trố mắt nhìn Dũng tỏ vẻ giận. Dũng nói như thanh minh:
- Chầu này là Dũng “thanks for your helping me on English!”
Giọng nói lơ lớ không chuẩn của Dũng khiến Hương bật cười và khẽ củn vào trán anh một cái. Bắt đầu tư đó, Hương có ý thích củn vào trán Dũng một cái mỗi khi anh làm Hương cảm thấy giận giận, thương thương.
Mưa trở nên nặng hạt. Trời cũng nhá nhem.
-Hay mình dằm mưa về đi! Dũng đề nghị.
-Không được! Ướt tập hết! Hương phản đối.
-Chứ ở đây chờ biết khi nào mưa mới ngớt cho mình về!
-Biết vậy hồi nãy mình chạy ù sang chỗ Bà Tám Cô đơn cho gần!
Hương vừa nói vừa tỏ vẻ trách Dũng.
-Biết tội của em rồi! Chị lớp phá! Đừng có ca nữa! Tèng téng teng.
Dũng vừa nói vừa rút trong cặp ra chiếc áo mưa khiến Hương phát cáu.
- Vậy mà hồi nảy không lấy ra bắt người ta đi trong mưa mà sợ ướt mấy cuốn tập muốn chết! Đồ đáng ghét!
Hương vừa nói vừa đánh vào vai Dũng mấy cái trong khi anh chỉ cười và bung chiếc áo mưa ra.
- Tại người ta đồn người ta thích mưa nên... Với lại tập của Hương có ướt đâu mà đánh Dũng?
Dũng vừa nói vừa dùng tay hấc mái tóc mai trên trán của Hương. Hương làm nũng quay đi không nói, đợi anh đưa chiếc áo cho mình choàng.

Mưa tháng sáu thật day hết sức! Mấy ngày rồi trời cứ mưa mãi không thôi. Sáng nay mặt trời vừa ló dạng đôi chút mà giờ mây đen là lũ lượt kéo về. Hôm nay, hai người bạn chia tay nhau ai về nhà nấy. Nghỉ hè mà. Một năm học mệt mỏi và xa nhà, nghĩ đến ngày về ai mà không sung sướng. Không biết bên kia Dũng nghĩ sao chứ Hương thì thoáng chút băn khoăn. “Không có ai chửi lộn chắc buồn lắm!” Hương cố nói thật ít và níu kéo cho những vòng xe quay thật chậm. Nhưng con đường quá ngắn. Thoáng chút đã đến ngã tư. Hai bạn chào nhau ai về nhà nấy.

Cảnh đồng ruộng quê nhà lúc nào cũng làm cho người ta sảng khoái và thư giãn. Không mất quá nhiều thời gian để Hương quên đi anh bạn còm nhom của mình đang gò sức trên chiếc xe đạp cà tàng để tận hưởng bầu không khí mát lành của quê nhà đang tưới tắm lên cô. Hương đạp xe thật nhanh, lướt phăn trên con lộ nhỏ được rải nhựa hẳn hoi. Gió mát lành cứ ve vuốt lấy cô. Những hàng cây bên đường như đang chào đón cô. Mỗi tháng Hương đều về nhà ít nhất một lần, nhưng lần này cảm xúc sao thật khác lạ.
Trời âm u. Gió bắt đầu lạnh và hứa hẹn sẽ mang đến một cơn mưa nặng hạt. Nhưng không sao, nhà Hương đang ở trước mặt, nó nép sau hàng cau đang đu đưa trong gió. Hương nhớ Bà, nhớ Mẹ và cô bé đạp nhanh hơn trong niềm khao khát được nép trong vòng tay ấm của Bà, được nũng nịu, được ăn xôi bà nấu.


***




Dũng về đến nhà thì người đã ướt sũng vì chạy không kịp với trận mưa. Cũng như những người bạn khác, anh không thể nán lại tránh mưa khi không mấy chốc là tới nhà mình. Cảm xúc được về lại ngôi nhà thân yêu thật không thể nào tả nổi. Khác với Hương, mỗi tháng thậm chí mỗi tuần Hương đều được Ba hoặc các anh đến đón về nhà, Dũng chỉ được về nhà những dịp nghỉ dài ngài. Còn thường thì Ba hoặc Mẹ vào thăm và cho tiền chi tiêu hàng tháng. Từng cảnh vật thân yêu hiện ra làm anh rớt nước mắt. Giọt nước mắt mà lâu lắm rồi nó mới được lăn tròn trên má của anh. Những ngày tháng xa nhà anh chỉ được mườn tượng ra những thứ thân yêu ấy cho đỡ nhớ. Giờ đây, tất cả những thứ ấy đều trong hiện thực, những thứ đã gắn bó với anh trong suốt những ngày thơ ấu.
Không biết trên quả đất này có bao nhiêu người có được tuổi thơ êm đềm như trong cổ tích? Riêng Dũng, tuổi thơ của anh là những chuỗi ngày chìm trong bệnh tật và thuốc than. Có thể nói Dũng uống thuốc còn nhiều hơn lạc đà uống nước! Uống nhiều đến mức chỉ nhắc đến thuốc thôi mà anh đã thấy muốn nôn! Căn bệnh tim quái ác đã làm nhà anh tưởng chừng như kiệt quệ. Cũng chính căn bệnh này mà những trò chơi con trẻ Dũng chưa bao giờ được chơi. Khi muốn chơi thì cũng không ai dám cho anh chơi. Tất cả co lại trong anh một mặc cảm số phận tưởng như không gì có thể phá vỡ nổi. Nhưng giờ đây đã khác, trái tim của chị Hai đang từng ngày hồi sinh trong Dũng, Dũng không còn chỉ sống cho mình mà phải sống luôn phần cho Chị. Chị tuy đã ra đi nhưng đã để lại cho anh cả một cuộc đời. Một cuộc đời mà anh quyết phải làm cho tươi sáng!
Bước ngoặt của Dũng rơi vào cuối năm lớp tám, trong khi anh đang từng ngày yếu đi vì căn bệnh ngày càng trầm trọng. Chỉ có cách thay vào mình một quả tim mới anh mới có thể sống “bình thường”. Trong lúc gia cảnh rối ren thì tin dữ mang về, Chị Hai của Dũng bị tai nạn xe và phải ra đi. Khi trút những hơi thở cuối cùng, Chị trăn trối lại rằng, nếu có thể chị xin hiến tim mình để em được sống...
Một người ra đi và một người hồi sinh trong gan tấc. Khoảng trời buồn của chị khép lại và mở ra trước mắt Dũng một khoảng khác. Tất cả như một giấc mơ và nó khiến Dũng không tin vào Cổ tích. Vì nếu Cổ tích là có thật thì bà tiên sẽ hiện ra cứu lấy chị, không để chị phải ra đi. Chị đã khổ nhiều và hy sinh nhiều cho chồng cho con mà có được gì đâu! Nhưng cũng như những đứa trẻ khác, không thể suy nghĩ nhiều và sâu sắc như người lớn, Dũng lại tin vào Cổ tích khi chính chị là bà tiên trong câu chuyện của mình. Bà tiên này không có phép màu mà chỉ có tình thương, trong giây phút cuối cùng chị vẫn nhớ đến đứa em khốn khổ của mình. Những lời trăn trối của chị đúng là phép màu với Dũng.
Những tháng ngày bi kịch nhất của cuộc đời dường như đã lùi xa, giờ đây trong ngôi nhà bé nhỏ này hạnh phúc vẫn ngày ngày được thắp lên khi Dũng ngày càng khỏe mạnh và học giỏi, sau một năm nghỉ học. Thằng Nghĩa con chị hai lớn lên ngày càng giống Mẹ và ngoan ngoãn. Ba Mẹ Dũng chỉ cần có thế. Có thể nói ông bà đã mãn nguyện biết bao dù vẫn chút quặn lòng khi có cái gì đó gợi về: Mẹ của thằng Nghĩa. Trong ngôi nhà này, Mẹ đã sinh năm anh chị em của Dũng. Trong ngôi nhà này Dũng đã lớn lên trong bệnh tật và giờ đây khỏe mạnh như ước mong của chị, của Ba Mẹ. Trong ngôi nhà này, Dũng đang đứng để nghe từng mảng ký ức ùa về, để nghe tim mình thổn thức khi đặt chân về sau một lần đi xa quá đỗi!


***




Nhiều năm không gặp tưởng chuyện đã nguôi ngoai, nhưng không, nó vẫn sống và ngày càng lớn lên trong Hương! Đó là tình yêu của cô đành cho Dũng!
Sau khi tốt nghiệp cấp ba rồi vào Đại học, mỗi người mỗi nơi, mỗi trường nên không gặp nhau. Cái chính là Hương không muốn bắt liên lạc với các bạn, một phần vì muốn quên Dũng, quên đi nỗi đau mà Dũng mang đến cho Hương, phần nữa là Hương muốn chuyên tâm vào việc học vào hoạt động. Mà phần hai này thì là gì nếu không phải là để tìm quên?
Tám năm, thời gian không quá dài nhưng nghĩ cũng đủ để làm phai mờ đi tất cả những ký ức đau đớn của Hương về những tháng ngày trước đó. Tám năm ấy, hai người hoàn toàn không giáp mặt nhau. Tám năm, những cuộc họp mặt lớp, Hương đã không có mặt lấy một lần. Các bạn trong lớp cũng có người trách móc, hờn giận nói sao Hương “chảnh” và biệt tăm! Người hiểu chuyện thì cảm thông cho tâm sự của Hương, cho nỗi buồn mà cô phải gánh chịu. Nhưng người hiểu câu chuyện ấy chỉ có Cô chủ nhiệm và Trà, cô bạn gái thân nhất của Hương trong lớp.

Tất cả nguyên nhân của sự trốn tránh ấy bắt đầu vào một ngày kia, khi Hương nghe phong thanh Dũng có người yêu!
Hương đã không tin vào tai mình, quyết tìm hiểu cho rõ ràng! Rồi tự Hương cảm thấy kỳ lạ, tại sao mình không mừng cho bạn mà còn có cảm giác khó chịu thế này. Lần lựa tìm câu trả lời cho lời đồn và cũng tìm câu trả lời cho chính những cảm xúc kỳ lạ đang tràn dâng một cách khó tả trong mình. Hương phát hiện ra mình đã yêu. Thật sự, Hương đã yêu Dũng bằng một tình yêu hồn nhiên và nồng hậu đến mức cô vỡ òa trong nước mắt khi chính Dũng khẳng định rằng mình đã yêu. Anh yêu Thúy Liễu!
Trước đây những cảm giác của tình yêu cứ bao lấy Hương nhưng cô cứ cho đó là sự ngộ nhận của một tình bạn thân hơn là tình yêu. Những lúc xa nhau, đặc biệt là mùa hè thứ hai của hai người, cảm giác nhớ nhung mới mãnh liệt làm sao. Nhưng Hương cứ quả quyết đó chỉ là tình bạn. Lý giải cho sự nhớ nhung ấy, Hương cho rằng đó chỉ là cảm giác thiếu thốn khi lâu quá không ngồi tâm sự cùng một đứa bạn thân, chỉ là cảm giác mờ nhòa của một dòng cảm xúc nào đó đang lấn sân làm Hương lầm tưởng. Nhưng tất cả chỉ là nguy biện về một tình yêu đang lớn dần trong cô. Đến khi Hương nhận thức đúng về tình cảm của mình thì đã muộn. Dũng đã yêu một cô bạn khác trong cùng nhóm! Trong cơn đau của tình yêu đầu tan vỡ, Hương tự hỏi: “Sao không phải là mình mà lại là Liễu? Rõ ràng mình và Dũng thân hơn kia mà!” Tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời: “Thân nhau và yêu nhau còn có một ranh giới mà. Con tim có những lý lẽ riêng của mình mà!”
Dũng, Hương, Trà và Liễu là nhóm học tập trong lớp. Trong bốn người thì Liễu là một học sinh mới chuyển về trường vào đầu năm học. Liễu xinh xắn, nói năng ngọt nhẹ và rất dịu dàng với... con trai. Tất cả những thứ đó đã choàng lấy trái tim của Dũng? Đã làm anh say đắm? Không ai trả lời được câu hỏi ấy! Ngày ngày đến lớp Hương nhìn thấy “đôi bạn” bên nhau mà nước mắt cô cứ chực trào ra.
Hương chủ động xin rã nhóm vì lý do nhóm của Thắm đang cần một người khá Văn trong khi đó nhóm mình đang thừa. Rồi Trà xin theo Hương vì sợ khó lòng hoạt động nếu thiếu Hương không thể tung hứng được. Lớp có một sự xào xáo nhất định nhưng nhanh chóng vào guồng. Năm cuối mà!
Dũng ít nói chuyện với Hương hơn và Hương cũng không chấp. Cô chỉ thoáng chút buồn!? Hương nghĩ thời gian của Dũng là dành cho học và... cho Liễu. Thật sự hai người ấy như hình với bóng, khi muốn tìm người này chỉ cần tìm được người kia. Dù cố gắng không để dao động nhưng cũng có lúc Hương đã phải khóc ướt vai... Trà khi không thể kiềm chế được mình. Hương là con gái!
Năm học cuối cấp là một cuộc chạy đua quyết liệt với những kỳ thi quyết định cho cả đời người. Có nhớ, có giận nhưng Hương cũng đủ bản lĩnh để vượt qua chướng ngại lớn của mình. Nhưng với một cô bé mà con đường đi luôn rải hoa hồng như Hương thì đó quả là một việc không hề dễ dàng. Dù chăm chút cho việc học của mình nhưng Hương vẫn nhín chút thời gian để tâm đến từng bước đi của Dũng, vẫn kín đáo quan sát anh, lo lắng cho anh mỗi khi vắng... Liễu. Có thể nói, từ khi tan nhóm, hai người dường như chưa bao giờ trò chuyện cùng nhau. Có chăng là những buổi sinh hoạt tập thể, những lần bàn thảo kết hoạch cho những chuyến tham quan trường đại học của lớp. Hương nén những tiếng thở dài nhiều hơn và thường trầm ngâm hơn. Trà rất lo lắng, và chính Trà là người luôn sát cánh bên Hương trong những ngày “giông tố” đó. Một tình bạn đẹp được dệt nên bằng những câu chuyện thầm kín của hai người con gái trẻ. Trong lúc bộc bạch tâm sự của mình, Trà đã cho Hương biết chính cô cũng là người đang yêu Dũng đến cháy lòng. Trước đây, Trà không nói với Hương, Trà sợ mất đi một người bạn. Trong những câu chuyện của Hương dù Hương không thừa nhận nhưng Trà đủ thông minh để thấy rằng Hương đang yêu! Hương yêu Dũng. Và thế là Trà chỉ biết nín lặng cho đến khi...
Hai cô bạn ôm nhau khóc trong một đêm tháng mười hai giá lạnh. Nước mắt chảy làm lòng hai người ấm hơn khi sự tôn trọng và yêu kính nhau được nhân lên chứ không hề giảm bớt. Đó là kết quả của một tình bạn chân thành, không toan tính. Trà và Hương giờ như hai chị em.

Thời gian lặng lẽ qua đi và chỉ có nỗi đau ở lại. Mỗi lần nhớ về Dũng, Hương vẫn còn đau dữ lắm. Bước vào ngưỡng cửa Đại học mà Hương ngỡ như một giấc mơ. Có lúc cô tưởng như mình đã kiệt sức không thể vượt qua được kỳ thi cuối cùng này. Nỗi đau vẫn còn đó nhưng ước mơ và hy vọng thì vẫn bùng cháy trong Hương. Yêu Dũng thì Hương vẫn yêu nhưng không thể vì anh mà Hương bóp chết những ước mơ của chính mình. Tám năm trôi qua sao mà nhanh quá. Mới đó mà Hương hoàn tất chương trình Thạc sĩ kinh tế của một trường Đại học danh tiếng trên đất Mỹ – ao ước của bao người. Tám năm trôi qua với rất nhiều thay đổi. Các bạn của Hương giờ đây ai cũng đã có nơi có chốn cho riêng mình. Đa số đã có việc làm ổn định, một vài đứa đã lập gia đình. Trà đã có người yêu và hai người đã có ý định xây dựng với nhau. Anh là một kỹ sư người Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp. Thắm vừa thút thít khóc với Trà là vừa chia tay với tình yêu đầu đời. Dù tình yêu ấy Thắm đã từng khoe là rất lãng mạng, rất lý tưởng. Người yêu của Thắm là một chàng diễn viên “có hạng”. Nhưng rồi thì tình cũng vỗ cánh bay. Còn Dũng? Anh vẫn khỏe, bây giờ anh đã là một bác sĩ chuyên khoa tim mạch có tiếng của thành phố. Dũng đã yêu Liễu bằng một tình yêu đầu đời hết sức nồng nàn và say đắm. Nhưng trái tim nồng nhiệt và chân thành của Dũng không thể giữ chân Liễu khi cô quyết định chia tay với anh để bước cùng nhân tình mới. Không thể trách Liễu vì cô là con gái, cô cần những quan tâm dịu ngọt hơn là những lý thưởng xa vời. Còn Dũng thì không thể dành quá nhiều thời gian cho Liễu khi lịch học của anh luôn dày đặt. Đối với Dũng học luôn được đặt ở vị trí đầu tiên. Thế là anh đành phải ngậm ngùi nhìn người yêu sang bến khi người kia sẽ có đủ thời gian để làm vui người anh yêu mến.

Chia tay Thúy Liễu, Dũng chỉ biết đến giảng đường và thư viện. Dũng cũng đi làm thêm để giúp trang trải phần nào với Mẹ. Anh như một con thiêu thân bán mình cho tri thức không biết đến những “lạc thú” của thời sinh viên. Anh không còn thời gian cho những cuộc vui ấy. Tình yêu đầu vụn vỡ cũng có làm anh đau khổ. Nhưng anh nhanh chóng quên đi như quên đi một cơn mộng đẹp và vô thực. Suy nghĩ về điều này nhiều lắm chứ, mà suy nghĩ sao anh vẫn không hiểu tại sao mình có thể quên nhanh tình yêu đầu này nhanh đến vậy!
Mưa Sài Sòn đến và đi trong vội vã. Trời nắng đó mà cũng mưa nhanh đó. Mưa bất chợt làm anh nhớ đến những tháng ngày thật đẹp thời cắp sách. Tim anh chợt hiện về hình ảnh cô bạn nhỏ trong tà áo trắng phơ phất vào những chiều mưa đổ. Anh thấy nhớ. Chưa bao giờ anh thấy nhớ một người bạn nào như thế. Một người bạn mà anh đã gắn bó nhưng rồi cũng chính anh làm cho cô buồn cô giận. Mưa rơi giòn giã như tiếng ai cười nói. Mưa nhảy múa như dáng ai đang tung tăng theo từng cơn mưa nhỏ. Mưa mang về trong anh bao nhiêu là kỷ niệm. Mưa đọng trên khắp cơ thể anh. Mưa ôm ấp, ve vuốt lấy anh. Anh nếm lấy giọt mưa đang lăn tròn trên môi. Mặn đắng. Anh nghe lòng mình se lại. Nỗi nhớ lại cồn cào. Anh nhớ Hương.
...
Những tháng ngày sống nơi xứ lạ, những kỷ niệm thời cắp sách và lòng yêu tha thiết dành cho Dũng là nguồn an ủi, động viên lớn nhất giúp Hương vượt qua những khó khăn và cám dỗ. Những khi bù đầu với bài vở hay những hoạt động ngoại khóa, Hương luôn là một con người năng nổ, hoạt bát và đáng yêu hết sức. Cô gái người Việt này đã là say đắm không biết bao nhiêu chàng trai nơi đất khách. Nhưng lòng yêu của Hương chỉ dành cho một người. Những lúc một mình, những kỷ niệm chợt hiện về ve vuốt làm cô gái khóc nấc trong nỗi nhớ thương không xiết. Người ấy đã làm Hương rất đau nhưng sao cô vẫn không thể quên được anh. Hương không thể quên được tiếng nói, nụ cười, nhất là ánh mắt sâu thẳm và trong veo ấy! Những kỷ niệm ấy cũng đã có lúc làm cho Hương cười. Đó là khi cô nhớ về những cuộc “khẩu chiến” của hai người. Cười một mình để nghe nước mắt tràn về như thác đổ khi nỗi khao khát muốn gặp lại người ấy đang đốt cháy lòng cô. Cũng đã có lúc Hương tự nghĩ, tại sao khi biết Dũng yêu Liễu và nhận thức được tình cảm của mình cô đã không nói thật cho Dũng biết: Hương đã yêu Dũng! Hay như khi biết Dũng và Liễu chia tay nhau, Hương đã rất muốn về Việt Nam, rất muốn được bên anh trong những ngày khó khăn ấy! Nhưng Hương chỉ khóc và không về. Nếu Hương can đảm một chút thôi thì mọi chuyện chắc đã khác, khác nhiều lắm!
Nhưng đó không phải là chuyện của lòng can đảm hay không cản đảm. Cái chính là Hương tin Dũng. Hương tin vào ý chí và quyết tâm của anh. Hương tin vào con người anh như tin vào chính mình vậy. Hương vẫn yêu Dũng.
...
Chiếc phi cơ hạ cánh. Đặt chân xuống đất quê, một cảm giác lâng lâng dâng trào trong lòng làm Hương bậc khóc. Khí trời quê nhà sao mà dịu dàng và ấm áp dữ. Không thông báo cho bất cứ ai về sự trở về của mình, Hương muốn một mình ôn lại những kỷ niệm bao năm. Rời sân bay, cô về lại trường xưa, nơi mà suốt tám năm xa quê, trong giấc mơ đêm nào cô vẫn thường tìm về nương náo. Mái ngói, tường rêu. Những hàng cây vẫn còn nguyên dáng vẻ. Cây hoàng lim nơi góc trường vẫn trút những nụ hoa vàng rực rỡ, nhưng vẫn nhuốm chút hương buồn. Băng qua những hàng ghế đá, những cây bàng xòe tán rộng, khoảng sân Thể dục với đầy ắp tiếng cười. Hương đứng trước cửa phòng lớp 10A mà nước mắt cứ như tràn vỡ trong lòng. Căn phòng vẫn không có gì thay đổi. Có khác chăng là lớp bụi thời gian đã làm cho bảng kia đen hơn, bàn kia bóng hơn. Cảnh vật còn đây mà bạn bè đâu nào thấy. Những gương mặt thân thương hiện về trong tâm trí. Nước mắt chan hòa. Thoảng một cơn gió nhẹ mang đến bên tai Hương một thanh âm quen thuộc. Một âm thanh dịu ngọt như giọng nói của người thương. Đúng rồi. Chính nó. Giọng đọc bài của Dũng. Giọng đọc như âm vang từ tám, mười năm trước, vọng vào không gian xa thẳm để rồi theo gió về vươn víu trong giây phút này. Hương nhớ Dũng và kỷ niệm ùa về trong nước mắt...


***




Sau khi chia tay Dũng, về đến nhà, Hương chạy thẳng vào phòng. Hương khóc một mình. Cô khóc như mưa tháng Bảy, khóc như khi biết Dũng yêu Thúy Liễu, như khi biết Dũng chia tay người yêu, như khi gặp lại Dũng sau gần mười năm xa cách. Nhưng lần này anh nào có yêu ai! Vậy giọt nước mắt rơi mặn chát trên môi này có ý nghĩa gì đây? Hương đang tuyệt vọng dần với tình yêu của anh? Ngoài trời lại mưa. Không hiểu sao trời cứ thích làm mưa trong những lúc thế này. Trong những lúc Hương nhớ về anh. Anh và mưa. Mưa đã kết hai người bạn oan gia lại với nhau. Mưa đã chứng kiến những giây phút đẹp nhất của đôi bạn. Mưa làm ấm lại trái tim non trong những tháng ngày lạnh giá nơi đất khách. Mưa làm Hương nhớ và yêu anh nhiều hơn. Giọt nước mắt không còn lăn dài trên má nóng. Hương thấy mình mạnh mẽ. “Mình đã đợi suốt tám năm. Tại sao lại phải đợi? Tại sao mình phải là người bị động?” Hương mở cửa và bước ra ngoài...
- Dũng!
Hương nghe tim mình giật thót khi thấy Dũng ướt sũng. Hương đứng yên như tượng đá. Hương nhìn anh mà nước mắt trào tuôn theo cơn mưa chiều dần nặng hạt.
Dũng chạy lại nắm lấy vai Hương, anh nói trong nước mắt:
- Dũng chia tay Liễu. Dũng đau khổ. Hương không có bên cạnh để san sẻ cùng Dũng những tâm sự buồn. Những lúc ấy Dũng như muốn nổ tung. Hơn hết, những ngày tháng ấy, Dũng nhận ra rằng, mình đã yêu một người. Tại sao? Tại sao Hương không nói? Tại sao Hương không nói là Hương cũng yêu Dũng? Tại sao Hương im lặng? Tại sao Hương chấp nhận đau khổ về mình? Tại sao Hương lại để Dũng phải chờ đợi. Dũng yêu Hương mà! Tại sao chứ?
- Bởi vì Hương yêu Dũng!
Hương thốt lên trong nước mắt và ôm siết lấy anh như không để anh vuột khỏi tay mình lần nữa. Hai người ôm lấy nhau mặc cho những hạt mưa cứ rơi theo những giọt nước mắt hạnh phúc đang trào dâng mãnh liệt. Hương cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Hương đang ôm trong vòng tay mình nỗi khao khát mà bao năm qua cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp toàn thân. Hơi thở ấm nồng của Dũng và Hương đang hòa quyện vào nhau trong nụ hôn yêu nồng cháy.
Mưa vẫn cứ rơi. Mưa là chứng nhân cho tình yêu thật đẹp của hai con người thật đẹp.
 

nguyendangthuy20

[♣]Thành Viên CLB
Đến hôm nay mới đọc được câu chuyện này! hơi dài dòng nhưng kết thúc làm mình rơi nước mắt.
Tình yêu thật lạ kì...
 

shinsetsu1989

Thanh viên kỳ cựu
Câu chuyện thật là hay,giờ thì mình ko thấy gì nữa rùi.Câu chuyện dài thật nhưng rất lãng mạn.Một gặp gỡ bất ngờ,một tình bạn đẹp một tình yêu đẹp và một kết thúc không còn gì nói.
 

tieusonphong

Thanh viên kỳ cựu
Đọc bài của moon mà không hiểu sao trong trái tim mình lại thấy nhói đau. Chắc là tại vì mình không được may mắn như nhân vật chính trong truyện. cảm ơn moon đã cho mình thấy trong cuộc sống này vẫn có những câu chuyện như trong cổ tích mà lại hiện hữu ngay trước mắt ta.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn . thanks!
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
tình yêu như pha lê
lặng im và trong suốt
đọng trong mưa lạnh buốt
liệu có là giấc mơ?
BÀI VIẾT LÃNG MẠN, RẤT TÂM LÍ!!
 

Đài Trang Cathy

Thanh viên kỳ cựu
tình yêu thật khó hiểu, ng ta yêu sao không dám nói???? phải để mất 8 năm. sống để yêu và yêu thì hãy thể hiện,đừng che giấu!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
nhoccan219 [Truyện] "Tôi bị ám ảnh bởi sex"- Câu chuyện bất hạnh về 1 người con gái Truyện | Thơ 11
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 22-23 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 20+21 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 18+19 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top