[Truyện] Tôi là ai vậy??? - kỳ 1- Nơi tình yêu bắt đầu

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
Tôi là ai, tôi là một cậu bé bình thường như bao cậu bé khác.

Tôi cũng có bố, có mẹ như bao người trên thế giới này và tôi tự nhủ vì mình may mắn hơn bao nhiêu trẻ mồ côi ngoài kia. Nhưng thứ tôi không có trong một môi trường đầy đủ vật chất đó là Hạnh phúc.

Có lẽ hạnh phúc gia đình đối với tôi nó hơi xa xỉ. Bố tôi là chủ một doanh nghiệp rất lớn ở Miền Bắc. Ông có tài sản rất lớn, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nó vẫn chỉ là trên giấy tờ. Thứ duy nhất gắn bó với ông đó là những chuyến công tác, nhưng bài báo về ông và thứ thực phẩm tinh khiết mà ông làm ra. Một năm may mắn lắm tôi được gặp ông một lần. Mà tôi sợ ông lắm... Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được tuổi thơ của tôi... Ông là một người gia trưởng hết sức. Tuổi thơ tôi là những trận đòn. Đến tận giờ tôi mới biết cảm ơn những trận đòn nhớ đời đó. Vì nó mà tôi biết đọc từ khi tôi lên 4, biết bảng cửu chương trước ngày sinh nhật lần thứ 5.

Mẹ tôi là một bà nội trợ thuần túy, mẹ tôi khá xinh đẹp. Bà có một cái gì đó rất cam chịu. Bà theo bố tôi mấy chục năm, tất cả các tỉnh mà bố tôi công tác. Bà rất trẻ, không biết là do gen hay ko nhưng nếu bà lấy một người nào đó không phải bố tôi, có lẽ bà còn trẻ hơn thế này nhiều nữa. Tôi từng chứng kiến quá nhiều cảnh bố tôi nôn mửa sau những lần tiếp khách bằng rượu bia, chứng kiến cảnh mẹ tôi bị ăn những cái tát vô lý. Chứng kiến cảnh mẹ tôi khóc khi biết những chuyện liên quan đến gái gú của bố tôi... Đã có lúc tôi hận bố tôi, hận gia đình mình, đã có lúc tôi ước tôi không phải sinh ra trong gia đình đó. Thậm chí năm lớp 7, có lúc tôi đã bỏ đi, đến tận gần biên giới Trung Quốc. Nhưng không hiểu sao mẹ tôi lại tìm ra tôi...

Lớp 9, tôi là một học sinh gần như cá biệt. Nhưng tôi thông minh, mọi người biết điều đó và tôi cũng tin vào điều đó. Tôi chơi game, bỏ học đi chơi game, tham gia vào những cuộc chơi dưới canteen... Nhưng... kết quả học tập của tôi không tồi, tôi vẫn trong top 10 của lớp. Và vì vậy, tôi đăng ký nguyện vọng thi chuyên và trường Hà Nội - Amsterdam. Nguyện vọng 1 : Chu Văn An không chuyên, nguyện vọng 2 : Kim Liên.

Và kết quả, tôi trượt thẳng cẳng ... nó tất yếu sau một quá trình không mục tiêu, phớt lờ. Tôi vào một trường cấp 3 làng nhàng ở Hà Nội. Nằm ở quận Thanh Xuân.

Ngày đầu tiên tôi đi học, vào lớp 10 là một buổi sáng đẹp trời. Tôi trèo lên xe máy của ông ngoại tôi, năm nay đã 58 tuổi.

- Trường này mà gọi là trường à ?
- ...
- Để tao xem cái loại mày ra thể thống gì !!:
-...

Tôi im lặng, tôi đã quá quen im lặng rồi.. Tôi lầm lũi tiến vào bảng tin, nơi xem tên và phòng học. Oh, tên mình đây rồi, phòng học đây rồi ...
Để mặc ông tôi với đống hồ sơ nguyện vọng, tôi đi thẳng lên phòng học theo bảng chỉ dẫn ở bảng tin. Hóa ra đó là phòng thể chất, đâu phải phòng học gì.

Bàn ghế thì sộc xệch, bảng thì nhoe nhoét phấn màu, sàn thì ngổn ngang gạch. Một bà cô khá cao, có khuôn mặt hiền nhưng hàm răng hơi xấu một chút, nó như muốn nhe ra ngoài ngồi ngay trên bàn giáo viên, vẻ mặt khá trầm tư. Cô đang xem những hồ sơ trên bàn, lâu lâu cô ta lại nhìn ảnh, rồi nhìn về phía học sinh... Bất giác tôi bật cười, nhưng không dám cười lớn. Nhìn xung quanh cái gọi là phòng thể chất là một đống học sinh đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn như con mèo con. " Cũng phải thôi, mỗi đứa một nơi mà, có lẽ cũng toàn xa cơ lỡ vận nguyện vọng 3 " - tôi thầm nghĩ.

Trong lúc trầm tư, tôi giật mình vì một cái đập nhẹ vào vai. " Bạn ơi, ngồi lùi vào, mình ngồi với nào." Một cô bé tóc dài qua vai một chút, mặt trái xoan, cất giọng lanh lảnh. Tôi nhẹ nhàng ngồi sát sang bên cạnh, bên tay phải tôi là một thẳng nhóc khác, đeo kính cận giống tôi, nhìn cũng khá đẹp trai. Cô bé kia kéo theo cả 1 đứa nữa, cũng đeo kính, tóc ngắn và ngồi đó, 2 đứa nó nói chuyện khá rôm rả. Tôi chép miệng, vào cái trường này có lẽ ai cũng như ai thôi, toàn bọn cùi bắp cả... Tôi gục đầu xuống bàn, ra vẻ chán chường. Có lẽ số phận tôi mãi vùi ở nơi này sao... Bao nhiêu là mơ ước, bao nhiêu là dự định... Ohhh Chỉ vì game... Tôi thấy tiếc những ngày tháng mình vùi đầu vào điện tử, ngày tháng mình mài đũng quần ở Đạt game giảng võ... để rồi được gì? Để rồi được ngày hôm nay... Haha, cũng hay.

" Bốp " một quả bóng bằng giấy bay vào đầu tôi. Tiếng cười khúc khích khắp mọi nơi, tôi chẳng buồn cầm cái gọi là quả bóng đó, nó tự lăn xuống chân tôi.

Cô bé bên cạnh lên tiếng : " Bạn không sao chứ ? Ai mà nghịch dại vậy?" Có tiếng mấy thẳng bàn dưới vọng lên : " Làm gì ghê vậy em ?!"

Tiếng bà giáo đằng hắng : " Thôi ngay, đến lúc chúng ta nhận lớp và xếp chỗ ngồi nào !".

Thế là từng đứa từng đứa một, lên trước lớp giới thiệu tên để cả lớp nhận mặt, theo vần ABC. Tôi chẳng buồn nghĩ nữa, vì đối với tôi học hay không và nhất là ở đây hay không không quan trọng. Tôi nghe tiếng gọi :

Nguyễn Khánh P. Vẫn gục đầu, nhưng tôi để ý cô bé, cô bé đi lên, cất giọng tự tin : " Chào cả lớp, mình là Nguyễn Khánh P, mình học cấp 2 tại trường NBK, ngôi trường này là nguyện vọng 1 của mình, rất vui được gặp tất cả các bạn". Mấy thằng bên dưới xì xào, chúng nó nói to đến mức tôi nghe thấy : " Ông ơi em này hình như khá hót ở NBK đấy ". " Xời, thường thôi ông ạ, chắc qua tay khối thằng rồi.." Tôi không quan tâm...

Bỗng tên tôi được gọi lên, " VTT, lên nhận hồ sơ ". Tôi giật mình, đứng lên, và bỗng dưng một cảm giác làm tôi hơi choáng, đó là bị soi mói bởi biết bao cặp mắt...

Tôi đi lên, đầu óc trống rỗng. Tôi không ngại, tôi đã từng tham gia 1 cuộc thi hùng biện bằng tiếng anh của Thành phố năm tôi học cấp II và có đoạt giải. Tôi nói một cách uể oải : Chào các bạn, mình là VTT, mình học cấp 2 tại trường Ams. Một tiếng ồ to kéo dài khắp cả lớp, tôi cũng tưởng tượng ra từ nãy rồi. Chắc chắn không ai nghĩ được tôi lại vào cái trường này...

"Mong các bạn giúp đỡ ".. Tôi nhanh chóng cầm hồ sơ và về chỗ... Lại gục đầu xuống bàn.. Tôi chán phải nghe những lời chỉ trích, những câu hỏi lắm rồi..."

Bỗng nhiên, cô bé lên tiếng :

- Thì ra đó là lý do cậu mang bộ mặt đưa đám ấy đến đây hả ?
- Sao cơ ?
- Tớ rất thích câu này không biết một học sinh trường Ams đã được nghe chưa : " Quá khứ là nỗi đau của kẻ thất bại và là bài học của người thành công". Tiếng chuông hết tiết réo vang.. Cô bé quay lưng đi ngay ra phía cửa lớp và không quên tặng tôi một cái đá lông nheo.

" Tao vốn thất bại mà " Tôi lầm bầm... Phải rồi, vì một người bị rắn cắn thì sẽ sợ dây thừng mười năm, tôi chẳng có lý do gì để tự tin như trước, tôi là một kẻ thất bại trong mắt tất cả. Tôi tin như thế thì chẳng lý do gì một câu nói của một đứa vớ vẩn làm tôi phiền lòng cả. Tôi vẫn ủ rũ và bước ra khỏi cổng trường.

Ông tôi đèo tôi về, đi qua con đường Láng rất dài. Không nói một lời nào, ông tôi cũng vậy. Dường như khi bạn quá được kỳ vọng mà bạn gây nỗi thất vọng nào đó cho người khác, thì nỗi thất vọng đó bị nhân lên không dưới mười lần. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

Về đến nhà là tôi trèo ngay lên phòng của tôi. Phòng của tôi rất rộng, nó có thể để 3 cái xe của bố tôi theo ước lượng của tôi. Tôi lại ngồi vào bàn và tiếp tục câu chuyện của mình.

Có lẽ cái đáng quan tâm duy nhất của tôi bây giờ chính là những quyển sách, những câu chuyện mà mình tự viết. Tôi thả hồn trong những câu chuyện mà mình tự viết ra, đôi khi là những cô bé cậu bé trong thế giới đầy phép màu kỳ ảo, hay những chuyện xã hội lâm ly bi đát mà mình tự nghĩ ra... Tôi còn biết làm gì. Tôi ngại, tôi sợ tất cả mọi người, sợ những lời nói, những chỉ trích, sợ những lời than phiền, lời trách móc... SỢ...

Và tôi càng chìm trong thế giới của chính bản thân tôi tạo ra, vì những gì không tìm thấy trong cuộc sống này, tôi sẽ gặp trong cuộc sống tưởng tượng trong những câu chuyện của tôi...

Tôi nghĩ về cô bé thú vị kia, Nguyễn Khánh P, cái tên nghe cũng hay hay đấy chứ nhỷ, "quá khứ", "thất bại".. những câu nói làm tôi thấy khó chịu. Tự nhiên tôi sờ vào trong túi áo khoác của mình. Tôi thấy một mẩu giấy nhỏ.

" Ngày mai cũng chỉ là ngày hôm nay của ngày hôm qua mà thôi - người yêu mình cũng là cựu Amser, đừng làm mình thất vọng nhé !!!"

Nét chữ tròn chịa, nắn nót, mực xanh còn vương mùi thơm thoang thoảng. Tôi cười lớn Không hiểu vì lý do gì mà trong tôi dường như đã có thứ gì thay đổi. Tôi tự cho mình mục tiêu, TÔI PHẢI CƯA ĐỔ EM !!!
..

[hết kỳ I ]
 

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
[Truyện] Tôi- tôi là ai vậy??? - kỳ 2- Những năm học cấp 3

Sống là có mục tiêu, tôi đã được nhồi vào đầu những từ đó kể từ khi mình học lớp 1 lớp 2 bởi ông bố của mình. Đến bây giờ thì tôi chẳng thiết tha gì học cả. Nhưng tôi đã có mục tiêu rồi. đó là làm cách nào đánh đồn có địch, cưa đổ cô bé này. Thay vì bộ mặt ủ rũ của vài tháng đau thương qua, tôi bắt đầu vào cởi mở như trước, tự tin và máu chiến hơn. Tôi bắt đầu mục tiêu của mình bằng cách làm quen với một số bạn nữ trong lớp, hay đứng gần em. Tôi cũng có tài ăn nói không tồi, và cái mã không đến nỗi nào[ trừ việc hơi thấp]. Lịch học của tôi : Sáng thứ 2, thứ 4 thứ 6.

Nhà em gần khu vực KT, NTS. Tôi nghe đứa bạn hay đi với tôi nói vậy."

Thứ 2 đầu tuần, một tuần mới bắt đầu. Vì học sinh lớp 10 mới vào nên chỉ học ôn lại kiến thức cũ và học cách buổi. Tôi đến lớp rất sớm. Tôi cứ nghĩ trong lớp chỉ có một mình tôi thôi, nào ngờ vừa đến đã thấy sẵn ở đấy 1 đứa con gái. Cô bé này tôi vẫn nhớ tên, tên là TLA. Tóc cô bé này dài quá cả mông. Tôi nhìn một lượt, đúng là con nhà gia giáo. Èo... Em này chắc là học giỏi lắm đây). "Thôi kệ, ra hành lang".

Tôi bắt đầu nghĩ, mình sẽ làm gì để cưa em này nhỉ . Mình sẽ gây ấn tượng thế nào đây. Ngã vào người cô bé hả, hay lao đầu vào xe đạp của nàng nhỉ ... Đang suy nghĩ mông lung thì thấy bóng dáng cô bé đi từ đằng xa. Một thằng con trai có mái tóc màu hung vỗ vai tôi nói : " Chú ngắm em P hả ? ". Tôi giật mình, theo phản xạ, tôi nói ngay : " Đâu có ". Nó nói vẻ phong trần : " Cũng phải thôi, nhìn em ý thế kia ... tiếc là em ý có người yêu rồi, không thì chú có thêm tình địch đấy ". Tôi hỏi : " Sao cậu biết ?" Một nụ cười bí hiểm trên môi nó : " Sao bảo đâu có ? Thích biết về nó thì hỏi anh đây này chú ". Tôi tìm chỗ thằng đó, ra ngồi cạnh và bắt đầu bắt chuyện. Thằng này có vẻ rất thông minh và tinh ranh trong chuyện tán gái. "Mịa chú cùi thế này mà cũng bày đặt tán gái à, nghe anh đây này". Nó bắt đầu thuyết trình về em kia, và về thằng người yêu của em nó. Tôi nghe chăm chú, đôi khi ghi lại một vài chi tiết về sở thích hay những dấu mốc của em nó. Nghe nói em nó yêu thằng này 2 năm rồi, từ năm lớp 8. Hai đứa quen nhau trên mạng, thằng kia học rất giỏi, bắn tiếng anh như súng liên thanh. Sắp đi du học, "ngon" tôi thầm nghĩ. "Đừng vội mừng"!. Giọng thằng tóc hung gằn xuống : " Có lẽ con đấy xong xuôi với thằng đấy cả rồi, còn gì đâu mà mày ham, hớt bọt à !". Tôi trợn ngược mắt lên :" Gì đấy mày ?"
Cậu ta cũng biết lỡ mồm, xuống nước ngay : " á à, hóa ra chú thích em nó thật hả, xin lỗi, xin lỗi, để anh giúp chú nhé".

Sau giây phút đó tôi bắt đầu run run. Mình bé hơn + Gầy hơn thằng đó bao nhiêu . Thế mà nó zén phết, xem ra mình đâu vừa . 2 thằng mải bàn luận quên cả việc ông giáo văn đi vào. Cả lớp đứng - thằng lớp trưởng tạm quyền lên tiếng.
Ông giáo văn trường tôi nổi tiếng là VIP, là thầy giáo KHỦNG nhất trường về khoảng ĐÌ học sinh và nghiêm khắc. Thấy tôi và thằng tóc hung đứng lên chậm, lại ngồi ngay đầu bàn. Ông đưa mắt toàn lớp, rồi đằng hắng giọng : " Cậu kia, đi giặt giẻ lau bảng mau!". Tóc hung miễn cưỡng đứng dậy, lén bĩu môi. Cả lớp cười ồ lên. Bản tính nói leo của tôi nổi lên, nói leo trong lớp là trò tôi thích nhất. Không hiểu lắm nhưng có lẽ đó là bản năng. Tôi nói giọng như gìm xuống : " Thằng này gặp cướp rồi ". Tiếng cười càng rộn to. Đột nhiên, ông giáo đứng phắt dậy. Ông hét đến mức nếu có cái loa thùng 5.1 Sterio ở đây có lẽ nó là Volume max. " ĐỨA NÀO VỪA NÓI ĐỨNG DẬY ". Tôi giật mình, cả lớp nín bặt.

1 giây trôi qua, mồ hôi trên đầu tôi túa ra, mặc dù hôm nay nắng mùa thu không tới được lớp tôi. Cả lớp dồn ánh mắt về phía tôi... Nhưng tôi không đứng dậy. Không phải vì tôi cứng đầu mà vì chân tôi như tê cứng lại sau màn hét vừa rồi của ổng. " Lớp trưởng xuống gọi giám thị và bảo vệ lên đây, hôm nay tao cho lớp này mất dạy luôn." Mấy thằng dưới thúc tôi : " Kìa nhận đi mày.". Tôi đảo mắt xuống dưới. Nàng đang nhìn tôi, rưng rưng nước mắt. Có lẽ nàng cũng đang sợ. Hôm nay là hôm đầu tiên chính thức vào học. Tôi đã làm gì thế này. Tôi lấy hết dũng khí phá băng đôi chân của mình. Tôi đứng dậy. " Em ạ thưa thầy." Ông ta nheo mắt : " Cậu hả? Cậu lên đây tôi hỏi đây." Tôi nhẹ bước lên, trong lòng lo sợ, tôi thầm nghĩ " Gặp cướp thật rồi...".

- Cậu bảo ai là cướp ?
- Em ... Em ...
- Cậu nói cho cả lớp biết xem cậu bảo ai là cướp ?
- Em.. em bảo cái giẻ lau ạ!.
- Cái gì, thích nói quanh hả, xuống đây !!!

Ông ta véo tai tôi rồi kéo ra phía hành lang. Lớp học của tôi ở tầng 2, nằm phía cuối hành lang. Ông giáo cầm tai tôi kéo qua các lớp học... Ohhhh bao nhiêu đôi mắt nhìn vào tôi. Tôi như đông cứng... Shit, mình đang làm gì nhỉ...Ohhhh. Cổng cầu thang trường tôi lúc nào cũng khóa kín bằng 2 chiếc khóa to xụ như trong nhà tù. Thầy giám thị ở sân trường nhìn lên hành lang tầng 2, lão đeo cái kính to bằng nửa mặt lão nhưng vẫn không giấu được vẻ ác ôn thường thấy của những giám thị trong trí tưởng tượng của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Thầy giám thị mở cửa cầu thang, tiếng kéo cửa sắt inh tai, tiếng khóa cửa đập vào nhau chát chúa làm tôi như tỉnh lại. Ông giáo văn lên tiếng " Em giao cậu này cho bác, bác vứt nó xuống phòng giám hiệu làm bản kiểm điểm cho em, em lên quản lớp một chút." Ông giám thị ra chiều quá quen với điều này : " Cậu lớp nào vậy, xui rồi, xuống đây nào." Tôi lẹ làng bước theo thầy giám thị, vừa để tránh những con mắt nửa thương hại nửa chế giễu... Oh có lẽ cuộc đời mình nên chấm dứt... ƯỚc gì con có phép độn thổ ông trời ơi

Ông giám thị dắt tôi xuống một phòng ngay dưới cầu thang trường học. Không khí u ám như đi vào nhà tù. Tôi lại nghĩ đến vẻ mặt em lúc đó, chút nữa thì trào nước mắt ra... Oh Shit.. Chỉ tại cái mồm... Ông ấn tôi vào phòng giám thị và khoá cửa ngoài vào. Không quên vọng vào lời nói : " GIấy trên bàn, viết bản tường trình và chuẩn bị tinh thần mời phụ huynh". Tôi giật mình. Ngày đầu tiên vào học mà đã thế này.. Đời mình co như xong.. Oh, còn gì nữa không... Tôi lại gục xuống bàn. Trên bàn có sẵn mấy tờ giấy và mấy cái bút như chuẩn bị. Tôi viết, nguệch ngoạch từng chữ sao mà khó khăn thế. Tôi nghĩ đến cảnh tôi mời ông tôi tới trường. Nghĩ đến phút mà mình bị chì chiết, nhớ đến cái nhìn khinh khi...

Bất giác, tôi ngừng viết. Tôi nhìn xung quanh, bổng nhìn thấy một tập giấy A4 xếp bên cạnh chồng bảng kiểm điểm. Có các hàng cột rõ ràng sạch sẽ. Tôi tò mò lấy một tờ.

"10A1 - 40 Học sinh, tên : NHA - Ngày sinh : 14/12/199x..." ahh, danh sách lớp!!! Tôi lật tìm ngay lớp tôi, A8... Ah đây rồi. Tôi tìm ngày sinh của em.. NKP : 02.09.199x. Tôi lại lướt mắt, oh, TLA : 01/09/199x. Trùng hợp ghê nhỉ, chênh nhau một ngày. .

Có cả Yahoo trên này. Có vẻ đây là đơn xin gia nhập câu lạc bộ tiếng anh. Lúc cả lớp đăng ký gia nhập câu lạc bộ thì tôi đang ngủ. Tốt rồi, ghi lại thôi. He, trong cái rủi có cái may. Đang không biết xin SĐT và Y!H em ý thế nào. Hnay 26/8 rồi, còn vài ngày nữa!! CƠ hội ngàn năm có một đây rồi. Tôi không quên chép tất cả vào trong 1 tờ giấy A4 trắng. He, tối về nghiên cứu. Sực nhớ ra vụ bản tường trình, tôi lại thấy buồn kinh người ... Ohhh... Phải làm gì bây giờ .. phải làm thế nào bây giờ ... Ahhh, tôi nghĩ ra kế để thoát vụ này rồi Mình sẽ thế này, thế này, mình phục mình quá. Haha, tốt rồi, h thì làm 1 cái bản tường trình thật ăn năn nào.... Sau hồi trống hết tiết 4, lão giám thị xuống mở cửa phòng giám thị cho tôi, lão nhăn nhở :" Hôm nay một mình cậu một phòng sướng nhé. Thầy P báo cáo chuyện của cậu với hiệu phó rồi, cậu mai mời phụ huynh đến gặp Ban giám hiệu nhé." Tôi giả vờ âu sầu " Vâng." Tôi biết phải làm thế nào rồi .

[hết kỳ II]
 

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
[Truyện] Tôi- tôi là ai vậy??? - kỳ 3- Hoài niệm

Từ phòng giám thị đi ra, ông tôi đã chờ sẵn ở cổng trường. Tôi lại tiếp tục giữ vẻ mặt như chết rồi khi lên xe. Ở nhà, tôi không nói không rằng, lầm lũi ăn, học, rửa bát, giặt quần áo của mình, lau nhà, dọn phòng mình. Tôi tự lập từ nhỏ. Tôi không muốn mình bị người khác nói những câu mà tôi hay thấy mấy thằng bạn của mình bị bố mẹ chúng than vãn : " Đồ lười, đồ bừa bãi..." Tôi thích thả hồn nghe những bài hát Việt Nam. Dù là nhạc thị trường nhưng tôi vẫn rất kết.

Hôm nay bố tôi về nhà ăn cơm... Trong trí tưởng tượng của tôi, một bữa ăn là nơi mà mọi ng` trong gia đình sau những giờ đi học đi làm mệt mỏi, về cùng nhau sẻ chia những buồn vui để nhẹ lòng. Ôn lại những ngày cũ. Nơi ba mẹ truyền nhiệt huyết cho con cháu, khích lệ chúnh học hành. Nơi Ông bà cười đùa vui vẻ kể những truyện xưa cũ. Nhưng bữa ăn đối với tôi là một cực hình. Tôi không muốn ăn cùng mâm với bố tôi... Đơn giản tôi sợ ông.

Năm lớp 7, khi tôi thiếu một môn để đạt học sinh giỏi, một trận đòn thừa sống thiếu chết giáng lên tôi. Đến nỗi tôi sợ, tôi đã bỏ đi thật xa. Đến tận miền đất địa đầu Tổ quốc, Móng Cái. Lúc đó tôi đã được một gia đình nấu phở ở chân cầu rất to ở Móng Cái, cây cầu mà tôi không nhớ tên, nhận làm con nuôi.

Tôi vẫn nhớ như in cái buổi sáng mà tôi đặt chân đến Móng Cái.. cái cảm giác trốn chạy và tự do làm tôi vừa sợ nhưng vừa cảm thấy thú vị.

Buổi chiều tôi đã lượn quanh chợ móng cái, thu lượm phế liệu xung quanh chợ và bán được 7000. Tôi đã ngồi ăn ngô nướng ở đầu cây cầu đó, tôi quên tên rồi, tôi ngồi ăn liền 2 bắp ngô nướng. Hết tiền... Tôi đang ngồi ngẫm nghĩ thì có một ông trung niên đi xe máy qua mua ngô : " Bán em 2 bắp ngô chị ơi." Đằng sau ông ta là một cô gái mắt xanh mỏ đỏ, cao, trang điểm khá đậm. Bà chủ xe ngô nướng nói vọng : " 7000 chú ơi." Ông ta hất hàm : " Có tiền lẻ không trả đi em ". Cô gái rút trong túi ra mấy tờ tiền lẻ, và rơi ra tờ 10.000 ngay dưới chân tôi. Trong tay cô ta còn có một hộp bao cao su... Tôi im lặng... Cái đói làm tôi im lặng... Lẽ ra tôi đã gọi, chị ơi nhặt tờ 10.000... nhưng... tôi ngồi yên ở vị trí đó. Chiếc xe máy vụt lao đi... Tôi cúi nhẹ, nhặt tờ 10.000 nghĩ thầm.. "Ngày mai no bụng rồi."

Đêm đó tôi ngủ ở một công viên gần cây cầu to… Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có thể ngủ được tại đó.. Sương rơi ướt hết cái ghế tôi nằm. Khoảng 3h đêm, tôi tỉnh giấc. Tôi lạnh quá.. Đêm mùa hè sương rơi đầy. Tôi biết, nếu bây giờ gặp đám nghiện, hay gặp bảo vệ công viên thì không hay chút nào. Bất giác, tôi bật dậy, đi về phía cầu. Tôi tưởng tượng cái cảnh gầm cầu, cầu tên gì nhỉ, tôi chưa nhớ ra…phải rồi, đó là cây cầu đá – cầu Ka Long. Tôi nghĩ nếu nằm gầm cầu thì an toàn hơn là công viên… Đến cạnh cây cầu, tôi thấy có mấy quán phở rất to dưới cầu. Tôi nhìn thấy một chậu bát đĩa rất to bên cạnh vòi nước của bà chủ quán. Dưới màn sương nhẹ sáng sớm của miền biên giới, tôi nảy ra một ý. Tôi đi thẳng vào quán phở đó, gọi một bát phở ăn ngon lành. Bà chủ quán phở nhìn tôi, hỏi trìu mến : “ Sao giờ này cháu còn thức ? Nhà cháu ở đâu”. “ Nhà cháu ở Hà Nội, cháu đến đây một mình”.

Bà chủ nói : “ sao cơ ? vậy cháu đi gì tới đây ? Sao cháu liều vậy ?” Tôi bắt đầu kể, vừa kể tôi vừa khóc, tôi kể về những trận đòn như cực hình tôi phải chịu. Tôi kể tôi bị ép học thế nào, tôi kể tôi đâu đớn thế nào và kể chặng đường tôi tới Móng Cái… Bà chủ cũng khóc, bà ta khóc rất thật lòng : “ Nhà ta mới có con nhỏ, là em gái, con có muốn làm con nuôi ta không ?” Tôi giật mình .. tôi chỉ muốn vào quán phở đó, ăn một bát no nê rồi rửa bát để trừ tiền phở.. Ai ngờ .. Tôi thực sự bất ngờ. Tôi tự nhủ mình quá may mắn. Tôi gật đầu, nước mắt chợt rơi. Tâm hồn của đứa trẻ 14 tuổi như được ấm lại, bao vết thương trong nó như được lành lại… Tôi ôm chầm lấy bà ấy.. Tôi cảm tưởng bà ấy như một vị tiên… Bà ta rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho ai đó : “ Thanh à con, ra đây đón em trai mới của con về đi, em xinh lắm, con ra đây ngay nhé”.

Thằng Trường, lấy cái áo của Mai ra đây cho em mặc đi”…. Những ký ức ngọt ngào của những ngày ở Móng Cái trở về với tôi, nơi mà tôi cảm nhận được tình yêu thương… Thôi.. chuyện cũ để lại vào một dịp khác độc giả nhé, trở về với Hà Nội..
Tôi nghĩ về việc vừa xảy ra. Mời phụ huynh ngay trong ngày đầu tiên đi học… Sẽ thế nào nhỉ. Bố tôi mà biết thì sao nhỉ ? Có lẽ lại một lần nữa tôi lại tìm đi một phương trời khác ư ? Lần này là Lạng Sơn hay Yên Bái nhỉ ?.. Mông lung. Tôi nghĩ đến giải pháp của tôi. Tôi nghĩ ra cách rồi. Tối hôm đó, tôi lên mạng, add nick của vài đứa ở lớp mà tôi ghi lại được từ danh sách kia. Tôi add nick của em đầu tiên. Và tôi nhìn Desktop, tôi chờ. 5 phút, 10 phút.. Tôi thở dài… “Thôi, còn nhiều thời gian mà”. Tôi bắt đầu add nick của những đứa khác. Tôi vừa add một cái nick, tự nhiên có reply sending luôn :

“ Ai vay?”.
“ Minh la T, hoc cung lop voi ban day”.
“T nao? Sao bao biet nick chat minh ?
"T gap cuop hom truoc do ban ? ban nho chu ?.
“Hic, the ban hom do co sao ko? Co bi moi phu huynh khong ban?”
“ Co, mai chac papa minh den gap ban giam hieu.”
“Sak, that ak?”
“ Thoi luc khac chat nhe, minh di ngu day.”

Tôi Invisible. Tôi không thích nói dối. Tôi sợ cảm giác bị phát hiện khi người khác biết mình nói dối. Nhưng tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi nhẹ tắt máy. Cúi xuống ngăn bàn, tôi lấy con lợn tiết kiệm mà tôi nuôi suốt từ hồi học lớp 9. Mỗi ngày chơi điện tử, thừa ngàn nào tôi đều bỏ vào đó. Có ngày tôi còn nhịn ăn nuôi nó. Tôi hy vọng khi tôi mổ nó ra là lúc tôi đủ để mua một cái gì đó lớn. Với tôi lúc đó, có thể là một cái điện thoại, hay một cái xe đạp điện?. Tôi cầm sẵn con dao rồi, tôi mổ nó ra. Những đồng tiền lẻ nhàu nát, những đồng tiền chẵn ít ỏi. Tôi đếm được 767.000. Tôi sẽ làm việc đó…

Sáng hôm sau, tôi đi xe bus đi học. Trong bữa ăn cơm hôm qua, tôi đã nói về việc tôi muốn đi xe bus đi học một buổi. Tôi không nói lý do. Mẹ tôi không đồng ý. Nhưng ông tôi thì hưởng ứng ngay. “ Đi vé tháng ý!”. “ Xì, chắc rồi!” tôi nghĩ thầm. Nhưng không sao, kế hoạch của tôi không cho phép ông tôi đưa đi học. Tôi dậy rất sớm, nấu mỳ ăn sáng rồi nhanh chóng đi học. Trên xe bus, tôi nghĩ rất nhiều.. Nếu bị phát hiện thỳ sẽ ra sao nhỉ, nếu, nếu…. Nhưng thôi, đâm lao là phải theo lao. Không hối hận !!! Tôi nghĩ vậy. Thoắt một cái đã đến điểm bus gần trường. Mùa thu, không lạnh lắm nhưng cái lạnh từ trong trái tim mới thực sự giá buốt. Tôi đi thoăn thoắt về phía một ông xe ôm đứng cách bến xe bus không xa. Ông xe ôm hỏi tôi : “ Nhóc, xe không cháu?”. Tôi đặt vấn để luôn : “Cháu không đi xe, nhưng chú làm bố cháu một bữa được không ?” Có vẻ như ông ta hiểu vấn đề ngay : “ à OK, ta hiểu phải làm gì, vậy mất bao nhiêu thời gian họp vậy cháu ?” “ Cháu bị mời phụ huynh, có lẽ là cả buổi sáng.” “ Vậy giá không thấp đâu cháu nhé!!Cháu có lo được không đấy?” Tôi cầm cục tiền ra, nói sẵng : “ Chú yên tâm.”.

Và tôi nói cho ông ta về nhà tôi, về gia đình tôi, về địa chỉ, về hoàn cảnh, về sự việc xảy ra… Và ông ta có vẻ khá chuyên nghiệp. Tôi tạm yên tâm. Đến giờ rồi, đi vào nào.

“Mong mọi thứ diễn ra đúng như tôi dự tính”. Tôi thầm nhủ.

[hết kỳ III]
 

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
[Truyện] Tôi- tôi là ai vậy??? - kỳ 4- Một ngày dài

1/9...
Không khí trong phòng giám thị như nghẹt thở.

" Đấy! Ở nhà mẹ mày cứ mẹ hát con khen hay, mày làm thế này thì tao còn mặt mũi nào."

Tôi cúi gằm mặt.

Ông giám thị thêm thắt : " Vừa mới vào trường đã đòi làm vương làm tướng rồi, còn ra thể thống gì."'

Cô hiệu phó, cô giáo có đôi mắt hơi bé nhưng nói thật, vừa nhìn thấy bả tôi đã run bắn rồi. Chỉ sợ... " Hồ sơ của cháu tôi đang cầm trên tay anh ạ. Trường chúng tôi không phải là trường điểm nhưng cũng không phải là cái chợ mà thích nói gì thì nói, thích gọi ai thì gọi."

" Thằng mất dạy kia, xin lỗi thầy cô chưa, tao thật bất hạnh khi có đứa con như mày."

Bất giác, tôi ngậm ngùi... Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi...

Tôi vẫn thường nghe mẹ tôi nói câu này. Hôm nay được nghe từ ông xe ôm mà tôi thuê để làm phụ huynh giả. Tôi khóc, bỗng nhiên thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ đã chịu đựng rất nhiều. Mẹ đã gạt đi bao giọt nước mắt chỉ để tôi và các em không phải mang tiếng là con không cha. Ấy vậy mà tôi đã làm được gì... Tôi chợt thấy hận mình, hận tất cả...hận...
"Mày còn khóc lóc à, về tao cho mày biết." Ông xe ôm gằn giọng. Công nhận lão ta chuyên nghiệp thật. Lão này chắc tốt nghiệp đại học sân khấu điện ảnh quá

" Thôi thì các thầy cô ạ, con dại cái mang, tôi chỉ biết làm ăn lo cho mẹ con nó chứ ít thời gian ở nhà dạy bảo nó nên nó mới ra nông nỗi này... Mong thầy cô tha thứ cho nó cơ hội để nó sửa sai.." Mặt ông ta mếu lại, nhìn trông thật đến mức tôi còn suýt nhầm... Ông giám thị thì có vẻ nguôi rồi. Cô hiệu phó ra giọng nhẹ nhàng : " Ý thầy thế nào thầy P?".

Ông giáo văn dịu dọng : " Tôi sẽ không truy cứu nữa. Anh đã nói thế thì hãy dành nhiêu thời gian thêm cho cháu. Nhà trường chỉ giúp được anh phần nào thôi. Giáo dục ở gia đình nhiều khi mới đem lại cho con nền tảng tốt nhất."

Tôi thở phào. Xem ra mình sẽ khó trong việc hậu tạ bác này đây... TÔi nghĩ thầm. Thành công vượt sự tưởng tượng của chính tôi...

Tôi và hôm đó tôi phải nghỉ học. Ông giáo văn nói tôi được nghỉ hôm đó. Lão đã thu xếp để tôi chép đủ số bài những ngày tôi không được lên học.

Nhanh chóng, tôi và lão xe ôm ra quán cafe cách trường khá xa.

Tôi nói với sự ngưỡng mộ : " Bác ơi, bác giỏi quá đi. Bác hay làm những vụ thế này lắm hả bác?". Ông xe ôm trầm giọng : "Không..". Bỗng dưng, thái độ trầm của ông ta làm tôi suy nghĩ.. Tôi nghĩ lão ta đóng kịch rất giỏi và tất cả chỉ vì tiền. Chẳng có lý do gì để ông ta phải không vui cả..

"Bác ơi, hết bao nhiêu để cháu thanh toán tiền cho bác." Tôi nói giọng nhanh chóng như muốn đứng lên. Tôi không quen với những quán cafe như thế này.

" Ngồi xuống đi cháu, hôm nay cháu không cần đưa cho ta đồng nào cả. Cháu cứ ngồi xuống đi. Ta và cháu cần nói chuyện." Nhìn vẻ mặt của ông ta, tôi không thể nào không ngồi xuống. Ánh mắt lão như van lơn, như đây là những lời cuối cùng ông ta nói vậy. Nó như thôi miên tôi. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống."

" CHáu uống sữa chua nhé. Trẻ con không nên uống cafe". Ông ta khuơ tay gọi người phục vụ : " Cho 1 cafe nâu đá và 1 sữa chua đánh đá đi em ơi."

Tôi sực tỉnh. " Cháu muốn về".

" Ta không làm gỉ ảnh hưởng đến cháu đâu!!Ta chỉ muốn nói chuyện..."
" Nhưng tại sao lại là cháu ?"
" Ta muốn cháu ngồi nghe ta, để trả ơn ta thôi được chứ ? "

Tôi im lặng. Chẳng hiểu gì... Ông ta muốn gì ở mình đây. Thôi cứ ngồi im...

" Ta muốn kể cho cháu nghe một câu chuyện."

Lại kể chuyện rồi.. mình ghét nhất là nghe chuyện của mấy ông già già như này. Toàn là triết lý nhân sinh. Toàn là lý thuyết suông. Nhạt và mệt... TÔi thầm nghĩ và thở dài. Ông ta nhấp một ngụm cafe và tiếp tục :

" Câu chuyện của chính bản thân ta." Tôi hơi bất ngờ."
" Ta cũng có một cậu con trai, nó lớn hơn cậu, cao hơn cậu cỡ một cái đầu."

Tôi bắt đầu chăm chú. " Nó học trường VD, chắc cậu cũng biết trường đó. Lấy điểm khá cao. Ngày trước ta kinh doanh xuất nhập khẩu. Không may cách đây 10 năm bị phá sản. Công ty giải thể và ta mất tất cả. Đến nỗi phải làm xe ôm. Ta không lo công việc nữa bắt đầu ta về chăm lo cho gia đình. Nhưng.. vợ ta thì đòi ly dị. Bà ta đã có người tình từ rất lâu. Con trai ta thì hư hỏng. Nó bị đuổi học. Nhà trường gọi điện về nhà đúng hôm ta ở nhà. Ta đã nghe máy và cũng đến trường gặp thầy cô giáo như cậu..." Mặt ông ta hiện lên chút gì đó khắc khổ. Những nếp nhăn trên trán xếp ngang cứ oằn lại với nhau làm cho khuôn mặt ông ta càng biểu cảm hơn.

" Hôm đó ta đã khóc ở phòng giám hiệu của con ta. Hôm đó không có mặt nó ở đó. Ta không dành được thời gian cho nó để nó đi vào con đường tội lỗi. Nó nghiện ma túy và ăn cắp xe máy của bạn..."

Tôi giật mình, nuốt nước bọt.

" Nó vào tù, rồi ra tù, rồi lại vào tù vì đâm chém nhau. Khi ra tù, tu chí làm ăn được vài tháng thì lại tái nghiện. Nó lại tiếp tục chơi bời. Và nhiễm HIV khi chưa tới 30 tuổi.." Giọng ông nghẹn ngào. Nước mắt như trực trào ra, khóe mắt ông lão nhíu lại như dồn cho nước mắt quay lại. Một cảm giác nghẹn ứ tận cổ họng của tôi...

" Cháu à, hôm nay ta sẽ không lấy tiền của cháu đâu. Ta không muốn những điều mà con trai ta trải qua là tương lai của cháu. Ta chắc cháu cũng không được sự quan tâm đúng mức của bố mẹ.."

Tôi khẽ gật đầu.

" Cháu đừng lấy đó làm cái cớ để hư hỏng. Nhìn cháu khóc lúc ta nói, ta tin cháu đôi lúc cũng cảm thấy có lỗi với gia đình, có lỗi với bố mẹ. Nhưng cháu ạ. Cuộc sống làm sao có thể biết được ngày mai. Chỉ cần tuột tay một phút..."'

Giọng lão nghẹn lại. Tôi uống sữa chua mà đắng ngắt trong cổ họng. Tôi hiểu rồi... Cuộc sống- ôi cuộc sống.

" Ta chỉ muốn tâm sự với cháu như vậy thôi. Ngày mai là ngày giỗ đầu con ta. Co như hôm nay ta tặng cháu một món quà. Hy vọng lần tới ta gặp cháu là lúc cháu trưởng thành cả trong suy nghĩ lẫn hành động cháu nhé..."

Tôi gật đầu.. Gật đầu một cách thật lòng nhất.

Có lẽ tôi rất may mắn...

Tôi sẽ phải sống khác thôi...

Một ngày dài...

[hết kỳ IV]
 

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
tôi- tôi là ai vậy??? - kỳ 5- một ngày dài (tiếp)

Trưa đó, tôi về nhà, như mọi ngày, vẫn là mình tôi với những món ăn tự nấu. Có một mình tôi, đôi lúc tôi cũng chạnh lòng, phải chi mình được thế này, được thế kia nhưng rồi tôi lại tự nhủ, "Trời sinh voi, trời sinh cỏ, có ai là được mọi thứ, thôi thì chấp nhận, bơ đi mà sống...

Tôi sắp xếp nhanh đống sách vở mà thầy giáo văn mượn cho tôi... Hì hục chép lại, mấy hôm đầu học nên cũng chưa có gì nhiều. 4-5 quyển vở, mỗi quyển 2-3 trang, vì tôi nhắm mắt chép nên cũng nhanh thôi. Tôi có một thói quen đó là ngủ trưa, cứ khoảng 1h30 chiều là mắt tôi lại díp vào và tôi chìm vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay, tôi không tài nào ngủ được. Những lời của ông xe ôm ban sáng ảnh hưởng tới tôi rất nhiều. Tôi vẫn nhớ như in cái nếp nhăn hằn sâu của ông, giọt nước mắt muộn màng của ông cũng ghi sâu vào trong tôi những ấn tượng... Phải rồi, mình không thể nào đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Phải sống cho ra sống chứ. Tôi nghĩ vậy, và biết vậy... Cho đến tận bây giờ tôi mới thấy hối hận những năm tháng đó của mình. Lúc đó chỉ biết nghĩ, tôi đâu có làm gì để thay đổi thực tại ? Tôi sống vô mục đích như một con tàu không có la bàn. Bây giờ tôi mới hình dung được rằng, cuộc sống của tôi tựa như việc tôi là một vị khách qua đường, lên một chiếc taxi-chiếc taxi cuộc đời... Người lái taxi hỏi tôi : " Anh đi đâu, về đâu?", và tôi thở dài trả lời : " Tùy anh, anh muốn chở tôi đi đâu thì đi...". Đó là tôi, nhưng có lẽ tôi cũng phải cảm ơn những tháng ngày đó, vì ai nên khôn mà chả dại đôi lần...

Tiếp tục với câu chuyện, tôi chép xong quyển vở cuối cùng là môn Văn học. Tôi cầm quyển vở của mình đút vào cặp thì rơi ra một tờ giấy. Tôi nhớ rồi, đó là tờ giấy tôi đã ghi lại Yahoo và số điện thoại, ngày sinh copy từ danh sách lớp.

Hôm nay là ngày 1/9, sinh nhật của cô bé tóc dài.

Tôi nghĩ, mình với cô bé này cũng có thể gọi là có duyên đấy chứ, online một chút nào, hy vọng gặp cô bé để chúc mừng sinh nhật.

Tôi bật máy tính lên, mở yahoo ra. Tôi không để Remember ID and Pass, mặc dù máy chỉ có mình tôi dùng, vì tôi muốn mỗi khi tôi gõ nick yahoo, là một lần tôi nhắc nhở mình, dù nó hơi dài.. Ctrl + F, danh sách online của tôi rất dài... Nhìn đâu cũng thấy những statuz buồn, đại loại như : " Chán....", " Cuộc sống thật tẻ nhạt", " Sad...".... Nhìn vài cái statuz của cái list của mình đã làm tôi chẳng buồn đọc... Hình như cô bé ấy không online, tôi gõ ID Y!M của cô bé vào, và nó đang tối om thật...

A, tôi nghĩ ra một ý tưởng rồi Tôi sẽ làm một đoạn video clip chúc mừng sinh nhật cô bé này Tôi sẽ lấy cô bé này ra làm chuột bạch để xem phản ứng của cô bé này ra sao, tôi sẽ làm video cho P...

Nghĩ là làm ngay, tôi mở trình duyệt Window Live bắt đầu làm, nhanh chóng lướt google chọn ảnh, chọn nhạc, tôi chọn nền tím, cái màu mà P thích, không biết em này có thích ko nhỉ, tôi tự hỏi và hình dung ra nếu mình được tặng một clip nhân ngày sinh nhật thì thật tuyệt vời. Đoạn clip rất đơn giản, tôi lên google tìm hiểu về ngày 01/09, đó là ngày của những sự kiện gì nhỉ, copy, pasting... Và đó là sinh nhật của TLA... hehe, một ít lời chúc, một bó hoa ảo nở rộ cuối clip trên nền bài Happy birthday theo phong cách Jazz..

Hoàn thành...... Tôi xem đi xem lại, "Mình phục mình quá đi." rồi tôi gửi cho cô bé qua Y!H mail, không quên post lên 360 blog cá nhân (hồi đó 360 blog, opera cực kỳ thịnh)

Phải thế này nữa này, tôi send all trong list Y!H của tôi nội dung rất dễ thương : " Các bạn ơi, hôm nay là một ngày rất tuyệt vời các bạn ạ, đó là ngày cô bé tóc dài dễ thương TLA của chúng ta ra đời, một cô bé vui vẻ và giàu lòng vị tha, rất là hiền... Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng sinh nhật cô bé đó bằng những lời chúc tuyệt vời nhất vào Y!H cô bé đó nhé : heart...109..."

... Tôi đâu biết rằng, tin nhắn bâng quơ này của tôi mở đầu cho tấn bi, hài sau này mà đến tận giờ tôi vẫn còn bị ảnh hưởng rất nhiều...

Tôi sign out ngay sau đó, ngoài cửa có tiếng xe máy, là ông tôi đi câu cá về. Hôm nay nhà có một mình tôi, vì ông tôi bận đi... câu cá. Đó là sở thích đặc biệt của ông. Ông chỉ đi câu có 2 lần một tháng thôi, nhưng mỗi lần kéo dài 13-14 ngày... Ông thường nói với tôi:" Cuộc đời cũng như con cá vậy, đôi lúc thả thính, kéo mồi cước xịn thì không bao giờ nó ăn, toàn đi về tay không.. Nhưng bữa chuẩn bị không kỹ, đồ nghề xộc xệch, lưỡi cần vung vãi thì lại thu về cả rổ cá to... ". Tất nhiên rồi, đời mà... kẻ ăn không hết kẻ lần chẳng ra...

Tự dưng tôi thấy chóng mặt nhức đầu quá... Tôi giật mình, sờ tay lên trán mình... Trời ơi sao nóng quá vậy, ủa tôi có làm sao đâu nhỉ. Tôi nuốt nước bọt thử xem mình có viêm họng không... Ủa không đau mà ? Cũng không hề sổ mũi, tôi làm sao thế này?? Chân tay tôi như cứng lại, tôi không còn sức để làm gì nữa. Chẳng lẽ vì tôi không ngủ trưa sao ? Sao có thể vậy được ? Tôi nằm sóng xoài ra giường, bỗng nhiên theo phản xạ, tôi tìm chăn để đắp. Trời không lạnh, nhưng cái lạnh từ trong tim tôi tràn ra mới là cái lạnh buốt thấu... Tôi thiếp đi, mê man...

7h30... Mẹ tôi về, rồi bà về... cả nhà gọi tôi ăn cơm, rồi không thây tôi xuống, cũng mặc... Cả nhà cũng chẳng cần biết là có tôi ở nhà hay không, họ quen với điều đó rồi... Người tôi nóng như lửa đốt, tôi cảm tưởng giây phút tôi xoay người cứ như là lộn 2-3 vòng, đầu óc quay cuồng... Tôi chưa hiểu nguyên nhân tại sao mình bị như vậy. Tôi cầm "Cục gạch" Motorola 500gram dày 2cm của mình lên. Nó đã theo tôi từ năm tôi học lớp 8... Tôi mở máy và có 2 tin nhắn :

Một tin nhắn của TLA : " Cam on cau nhe, sao cau biet hnay sn minh vay, minh rat vui, chua nam nao minh nhan duoc nhieu loi chuc nhu nam nay, va clip cau tang minh y nghia lam. rat cam on cau."

Tôi không buồn ấn reply, tôi đọc tin nhắn tiếp theo, tin nhắn từ em...

" You gallant that do, clip hay lam."

Tôi giật mình, ý gì đây nhỉ, tôi cũng không ấn reply luôn, vì tôi không còn sức nữa rồi, tôi đã soạn sẵn một cái tin nhắn để chúc mừng sn em từ hôm trước, và tôi nghĩ mình sẽ thức tới 12h đêm, gửi tin nhắn thật ý nghĩa, và sẽ gọi cho em một cuộc. Thậm chí tôi đã ghi sẵn những gì tôi định nói với em ra giấy, vì tôi sợ khi tôi nói với em, nghe giọng em tôi sẽ quên..

Tôi lấy điện thoại để làm gì nhỉ? A đúng rồi, tôi gọi mẹ tôi... Tìm trong danh bạ :"Mama", rồi "Call". " Mẹ à, con bị sốt rồi..." giọng tôi như lạc đi, mẹ tôi cúp máy và 1 phút sau, mẹ tôi đã xuất hiện ở cửa phòng tôi.. Tôi tự nhủ : " Nhanh hơn mình nghĩ..".

"Sao thế con? Con bị viêm họng hả? Mẹ đi mua kháng sinh cho con nhé, con có xổ mũi không ?" TÔi khẽ lắc đầu.. Tự dưng tôi nghĩ đến một bộ phim Hàn mà tôi xem... Nhân vật nam chính đang đến đoạn hay nhất của phim, sau khi đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, chưa tận hưởng hạnh phúc được bao lâu thì anh ta lăn ra sốt, cũng không viêm họng, cũng không xổ mũi.. anh ta bị u não.. Ohhh, không lẽ... Trong lúc ốm, tôi như bị mê sảng vậy, tôi cứ nghĩ ra những điều linh tinh... Mẹ tôi chườm nóng cho tôi để hạ sốt, bà nhanh chóng đi mua thuốc hạ sốt và băng dán hạ sốt.. Để tao mẹ gọi cho bố con nhé... Mẹ tôi nhấc máy ngay gọi cho bố, thực ra thì tôi cũng chẳng muốn mẹ gọi cho bố làm gì, vì vốn dỹ tôi không muốn gặp ông. Và may mắn sao, qua những lời mẹ tôi nói thì có lẽ ông đang rất bận chuyện gì đó và không thể về Hà Nội được. Tôi lả đi, trời ơi, cái gì đang xảy ra trong người tôi vậy...

Và 11h đêm đó, tôi sốt rất cao... Mẹ tôi cặp nhiệt độ cho tôi, nó lên tới 39 độ 5..

Mẹ tôi nhanh chóng tìm cái bảo hiểm và gọi taxi.. Tuy mơ mơ màng màng nhưng tôi vẫn hình dung được, có lẽ mẹ đưa tôi vào viện...

Và, 11h58, tôi nằm trên xe cáng đẩy vào bênh viện S.

May quá, tôi kịp gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật đến em rồi... Có lẽ đây sẽ là ngày trước ngày quốc khánh tôi nhớ mãi...

Một ngày quá dài...

[hết kỳ V]
 

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
tôi- tôi là ai vậy??? - kỳ 6- trong bệnh viện

2/9...

Ngày quốc khánh đáng nhớ của cuộc đời tôi.

Tôi nằm trong bệnh viện, tôi vào phòng cấp cứu với tình trạng mê man, gần như không biết gì. Tôi chỉ nhìn thấy ông bác sĩ mặc bộ đồ blouse trắng từ đầu tới chân, vào lấy máu của tôi... Có lẽ tôi cần phải xét nghiệm máu... Ban đầu bác sỹ chẩn đoán tôi bị sốt virut. Tôi cũng tạm yên tâm... Mẹ tôi ngồi bên cạnh tôi. Mắt bà sâu vào, hai khoé mắt ngân ngấn nước.. Đêm nay tôi làm bà mất ngủ rồi. Tôi mê man đi..., tôi nhớ lại..., những lúc mê man, người ta thường mơ... Mơ đến những điều tốt đẹp đã trải qua... Tôi thiếp đi, mê man. Những kỷ niệm đẹp trong tôi hiện về... Một miền đất đẹp, nơi mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình người...

Trong cơn mơ, tôi như được sống lại cảm giác ngày nào. Đất Móng Cái... làm tôi nhớ quá...

"Thanh à, con có em trai rồi đấy !!!" - tiếng bà chủ nói trong nước mắt..

Chị Thanh - hơn tôi 3 tuổi - chị là người dắt tôi đi những nơi mà tôi chưa từng được đến. Chị cho tôi tới trường cấp II của chị. " Em sẽ học ở đây, em sẽ ăn sáng ở đây..."."Chị đã ước có em trai từ lâu rồi, may mắn quá, ông trời mang em tới cho chị." Chị Thanh có mái tóc rất dài. Và chị rất hiền. Ở nhà bà chủ còn có anh Trường - người làm đã rất lâu năm của nhà bà chủ...

Mỗi đêm, anh Trường đều kể tôi nghe những câu chuyện. Anh Trường khá cao. Đôi mắt của anh rất sâu, anh để tóc kiểu ngôi giữa rẽ ra hai bên. Lúc đó rộ lên mốt nhuộm tóc, nhưng anh không nhuộm. “Không có bà chủ thì có lẽ anh vất vưởng đầu đường xó chợ lâu rồi... Anh gần giống như chú, nhưng chú còn may mắn hơn anh.. Anh không có bố mẹ từ bé. Một người cô nuôi anh... Người cô thì rất thương anh, nhưng chồng cô và đứa con của cô thì... họ khinh anh.. Anh phải ăn bằng những tô cơm to, ăn những thức ăn thừa như động vật, anh phải làm lụng vất vả cả ngày như một osin, sáng ra dậy từ 5 giờ sáng lau nhà từ tầng 1 tới tầng 5. Vừa cắm cơm, vừa nhặt rau để chuẩn bị bữa sáng. Tới giờ đi học, đi ra tới cổng rồi mà hắn( chồng cô) còn gọi lại : “ Lên tầng 5 lấy đôi giày cho chú.”

Anh chỉ biết im lặng... cam chịu... có chỗ ở là tốt lắm rồi... anh không tưởng tượng được ra ngoài sẽ như thế nào...Còn thằng con cô thì được chỉ biết ngồi xem TV.. Cô đi làm hành chính, vì vậy ở nhà anh chỉ muốn đi học, đâm đầu vào học sẽ không còn thời gian osin ở nhà. Nhưng hắn bỉ ổi tới mức tới tận trường anh rút học bạ, không cho anh đi học để chúng có nhiều thời gian hành hạ anh hơn... Anh không dám nói với cô... Một ngày, anh làm vỡ cái bình hoa trong khi lau bàn thờ, hắn đã đánh anh bán sống bán chết, anh chạy ra khỏi nhà... và anh quyết định chạy khỏi sự sợ hãi của chính bản thân mình, chạy khỏi cái nhà đầy những sự giả dối của hắn...

Anh đặt chân tới Móng Cái – chú biết anh sợ nhất cái gì khi đến Móng Cái không ?

Tôi giật mình, tôi như say đi trong câu chuyện của anh. Anh khổ quá...

Tôi khẽ lắc đầu. Tôi đã là gì ? Mới bị một trận đòn thừa sống thiếu chết mà đã bỏ nhà đi... Không, tôi là con người, tôi không muốn bị đánh đập, tôi muốn sống là chính tôi..

Anh Trường ngậm ngùi :” Anh chỉ sợ cô anh buồn, nên anh viết một bức thư về nhà, nói với cô rằng anh đã được nhận nuôi và bay ra nước ngoài rồi...trong lá thư anh không quên cảm ơn hắn...” Anh Trường thở dài, và anh cười... cái cười thật là cay đắng...

Tôi hỏi anh Trường : “ Anh có biết ông chủ không ?”. Anh Trường xoa đầu tôi : “ Bà chủ của chúng ta tuyệt vời lắm chú ạ, mẹ nuôi chú ý, anh và chú may mắn lắm mới được ở trong ngôi nhà này đấy...” Tôi lại nằm im, lắng nghe anh...

“ Cách đây 7 năm, ông chủ vẫn sống... Lúc đó bà chủ có hai người làm cơ, đó là anh và Phan. Phan và anh được bà chủ nhặt về nuôi, bọn anh ở ngoài chợ, công việc chính của anh ở chợ Móng Cái là móc túi. Còn thằng Phan, nó là trùm lưu manh xóm liều. Nghe đâu nó đánh nhau có hạng ở đất này. Anh nhớ hồi anh đi móc túi, cứ về tới xóm liều, còn bao nhiêu tiền là nó trấn lột hết. Một lần, anh đi móc túi, bị một gã phát hiện và đuổi, anh gần chạy ra cầu thì bảo vệ chợ bắt được. Anh ăn ngay một cái bạt tai đau điếng.. Chính bà chủ đã cứu anh, bảo lãnh cho anh lúc đó. Ban đầu, anh nghĩ, bà ta cứu mình về làm người làm, cũng là để bóc lột... Anh cười khẩy, anh nghĩ bà ta chẳng khác lão chồng cô anh là mấy... Nhưng ở nhà với bà chủ, được làm người làm của bà mới thấy thế nào là tình người. Bà không bắt ép anh cái gì cả, bà lo đầy đủ cho anh từng bữa ăn bữa mặc, bà quan tâm, bà sẻ chia khi nhớ nhà, bà xoa đầu anh, vỗ về an ủi... Anh có chết cũng vì bà chủ...

“Thế còn anh Phan ? Sao em không thấy ảnh ?”

Anh Trường thở dài, đôi mắt của anh như sâu hơn, chắc phải có cớ sự gì đây...

“ Bà chủ mang Phan về khi người nó toàn máu là máu... có lẽ là kết quả của một vụ đâm chém... Người nó nhỏ hơn cả anh, nhưng được cái nó nổi tiếng liều. Nhìn thấy nó anh cũng cay mũi lắm. Anh tính hỏi bà chủ sao cứu nó về làm gì. Nhưng nghĩ thằng móc túi như mình mà có ngày hôm nay, anh cũng muốn nó được như mình... Nó nằm 2 ngày thì tỉnh được. Nó ở vài ngày nhà bà chủ mà không nói câu nào. Đến ngày nó đi được thẳng là nó bỏ đi. Bà chủ thở dài... Tối hôm đó, anh đang dọn hàng thì thấy nó. Nó hỏi tìm bà chủ, bà chủ gọi nó vào gian trong. Anh nhìn trộm, thấy nó quỳ xuống chân bà chủ mà khóc... Hóa ra đây không phải lần đầu bà chủ đưa nó về nhà. Từ đó nó ở hẳn giống anh ở nhà bà chủ... Bà chủ tốt lắm... lo cho anh và nó hết mọi thứ, tụi anh bảo nhau chăm chỉ làm việc đền đáp công ơn bà chủ, bà như người mẹ thứ 2 sinh ra anh vậy... Cả đời này anh sẽ chỉ ở đây để làm trâu ngựa của bà chủ thôi...”

Tôi thầm phục mẹ nuôi, bà tuyệt vời quá, tôi may mắn quá....

“ Vậy anh Phan đó đâu rồi anh Trường ?”
“ Cũng là một câu chuyện dài em ạ...”

Anh Trường sắp kể một câu chuyện dài, mà tôi nhớ mãi trong đời....

-------------------------------------------

Ông chủ - chồng bà chủ là một tên nát rượu nặng... Bà chủ và bé Thanh luôn phải chịu sự dày vò của ổng. Ổng khi không uống rượu, khi không nát rượu, thì chỉ ngủ... Nhưng cứ rượu vào là lão chửi. Có lần lão uống rượu say, ra đường bị xe máy đâm, nghe đâu bị chấn thương gì đó ở chân, từ đó, lão không ra ngoài nữa, nhưng bù lại, lão ở nhà uống rượu hành vợ hành con. Bà chủ hồi đó khổ lắm chú ạ.. Anh với thằng Phan cũng căm lão lắm, nhưng chỉ biết ngậm ngùi nhìn bà chủ khóc và khóc theo. Lão thường nốc rượu vào xẩm tối. Anh với thằng Phan lúc đó đang chuẩn bị cho việc dọn hàng. Lão thường xuống bếp đá cái xoong, đạp cái nồi và bắt lỗi bọn anh. Anh với thằng Phan cũng vài lần chịu vài cái đạp của lão, nhưng lão say rồi, sức đâu còn khỏe nữa, nên anh với thằng Phan chịu để cho lão đạp, miết rồi cũng quen...

“ Vậy rồi sao nữa anh ?

Hôm nào cũng vậy, may mắn thì 1 trận đòn nhẹ, không thì ít ra bà chủ và bé Thanh cũng 2-3 trận đòn vô cớ của lão. Anh nhìn thằng Phan lúc đó anh sợ lắm. Hai mắt nó vằn lên, gần như long sòng sọc. Anh không dám ở gần nó.

Anh Trường dài giọng xuống : “thế rồi cho tới một ngày, lão trói 2 mẹ con nhà bà chủ vào cột nhà. Lão uống rượu vào xong lên cơn rồi... Lão chửi ầm lên. Chửi bà chủ, chửi bé Thanh, rằng không đẻ cho lão một mụn con trai, mà sinh con vịt trời này, lão chửi, lão đánh tới tấp bà chủ bằng đòn gánh hàng mà anh với thằng Phan hay gánh.

“ Lần này thảm rồi...” anh nghĩ thầm và né xuống bếp. Bất chợt anh nhìn thấy thằng Phan, nó không đứng im như mọi lần, hình như nó tìm cái gì đấy, nó đi lại hồi lâu mặc cho những tiếng chửi mắng, tiếng kêu thét của bà chủ, của bé Thanh. Nó chạy vào bếp, anh vào theo, nó lấy ra một con dao chọc tiết lợn mà bà chủ mua nó để thái bản thịt. Nhin nó lúc này không khác gì một thằng nghiện đang lên cơn, hai mắt nó lờ đờ, tay chân nó luống cuống nhưng rất tỉnh táo. Nhưng nó lại hết sức nghiêm túc. Anh chạy về phía nó, hét toáng lên : “ Phan, mày điên à, mày định làm gì.” Nó đợi anh đến gần, bất ngờ cầm cán dao đập ngang vào gáy anh. Nhói một cái, anh gục xuống, nhưng vẫn còn lờ mờ nhìn thấy, anh hổn hển : “ Phan, mày...điên...rồi...”. Rồi nó vào phòng bà chủ, vài giây sau, tiếng kêu thất thanh lần này càng vang to. Rồi tiếng thều thào yếu ớt của ông chủ : “ Thằng chó này...”. Anh dùng hết sức mình, bò lết vào phòng bà chủ, thì cảnh tượng anh thấy thật hãi hùng. Ông chủ nằm gục dưới vũng máu, thằng Phan đâm ông chủ một nhát xuyên bụng từ sau lưng. Nó đang đứng trước vũng máu, mặt nó không có phản ứng gì cả. Bà chủ thì khóc to dữ dội, bà vẫn bị trói vào góc cột nhà. Bà kêu lên : “ Phan ơi, sao con dại thế...”. Còn bé Thanh thì ngất đi từ lúc nào...

Tôi cảm thấy sợ... không ngờ mẹ nuôi và chị Thanh tôi đã từng trải qua cảm giác như vậy, không ngờ anh Phan lại hành động như vậy, đúng là căn nhà này còn nhiều điều mình chưa biết, xã hội này còn nhiều thứ mình chưa gặp... Tôi cảm thấy mọi thứ diễn ra đối với tôi còn quá ư là tầm thường, quá ư là đơn giản...

Tôi hỏi tiếp : “ Vậy sau đó sao hả anh Trường ? “

Công an đến bắt thằng Phan chứ sao ? Nó chưa đủ tuổi thành niên, nên bị đi trại cải tạo phục hồi nhân phẩm, rồi nó chuyển trại khắp nơi, đến tuổi nghe đâu vẫn phải vào tù. Nó vẫn viết thư cho bà chủ đấy, nhưng dạo này thì anh thấy ít rồi…

Anh Trường ôn tồn vẻ từng trải : “ Nó giang hồ từ bé, tứ cố vô thân. Trên đời nó chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, nó chỉ có mỗi bà chủ là người mẹ tinh thần. Con giun xéo lắm cũng quằn. Chỉ có điều nó không biết chọn cách hợp lý mà làm thôi. Hồi đó anh cũng ngu quá. Lẽ ra cứ báo công an để tụi nó bắt ông chủ là xong chuyện, đằng này… “

Mà thôi, chú ngủ đi, mai còn dậy sớm phụ anh ra chợ lấy ít đồ, còn đi học nữa.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt, mà tim vẫn chưa hết thổn thức. Phục anh Phan quá. Nếu là tôi có cả đời cũng không dám làm như vậy… !

Tôi đã có những ngày tháng rất tuyệt vời ở Móng Cái, ở vùng đất biên giới đó, ở trong gia đình mà may mắn tôi đã được ở… Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi đi, cứ như vậy, tôi sống trong cái gia đình tràn ngập tình yêu thương của mọi người, anh Trường, chị Thanh, mẹ nuôi… Tôi sung sướng phát khóc khi được chị Thanh mua cho những món đồ chơi bé xíu, tôi vui mừng mỗi khi mẹ nuôi cười, tôi thấy thoải mái khi được ở cạnh họ… Tôi gần như đã quên hết mọi thứ về gia đình tôi, về người bố của tôi, về người mẹ dịu hiền, cậu em bướng bỉnh, quên hết…. Cho đến một ngày…

[hết kỳ VI]
 

nhoccan219

[♣]Thành Viên CLB
tôi- tôi là ai vậy??? - kỳ 7- sâu thẳm 1 cơn mê

Một ngày nọ, tôi vẫn cứ đúng giờ đó, cùng mẹ nuôi và anh Trường đi dọn hàng. Tôi lon ton cùng đẩy chiếc xe đẩy hàng nặng chình chịch mà tôi biết có sức tôi hay không cũng chẳng ảnh hưởng lắm, vừa đi vừa cười nói với mẹ nuôi và anh Trường. Đến chân cầu Ka Long, tôi bỗng giật mình, một bóng người quen lắm. Tôi bắt đầu ngờ ngợ. Ở bên kia đường, một người phụ nữ… Tôi thấy quen làm sao… Tôi giụi giụi mắt, còn nghi ngờ gì nữa, đó là MẸ TÔI ! Bà đang hỏi thăm mấy ng` đi đường…

Chắc là hỏi về tôi rồi :

Tôi sợ quá, bất giác tôi cắm đầu chạy ngược về nhà, trong 1 giây đó, tôi cũng ko hiểu mình nghĩ gì. Có lẽ tôi sợ, tôi sợ tất cả những gì tôi có ở đây sẽ bị đánh mất. Tôi sẽ lại bị trở lại những ngày tháng cũ của mình. Nỗi sợ làm tôi quay đầu lại, tôi chạy… mẹ nuôi tôi giật mình, tưởng tôi có chuyện gì, hét toáng tên tôi và đuổi theo tôi. Người phụ nữ kia nhìn thấy tôi rồi !!! Cô ta cũng đuổi theo !!! Tôi chạy thẳng về nhà, đóng chặt cửa và nằm lỳ trong đó… Tôi khóc. Tôi khóc rất nhiều. Ướt hết cả gối. Cứ nghĩ cái cảm giác phải xa mẹ nuôi, xa chị Thanh, xa anh Trường là tôi lại khóc to thêm. Hình như ở dưới nhà, mẹ tôi đang nói chuyện với mẹ nuôi. Đúng là mẹ tôi rồi… Tôi sao mà nhìn lầm được cơ chứ. Cái dáng đó đã bao lần đi tìm tôi khắp các quán điện tử, cái dáng đó đã bao lần thở dài khi đi họp phụ huynh cho tôi về, bao lần che chắn cho tôi những trận đòn vô cớ....

Tôi lại thấy sợ.. Sợ phải gặp lại người bố ấy, tôi cứ giật mình thon thót mỗi khi có tiếng bước chân lên cầu thang. Bỗng dưng, có một người gõ cửa, tôi im lặng. "Chị Thanh đây, em ngoan mở cửa cho chị đi"

Tôi khóc to hơn, vừa khóc vừa mếu máo : "Chị thanh lừa em sao, em không muốn đi khỏi đây đâu, em yêu chị, yêu mẹ ..."

Chị Thanh nghe tôi vừa khóc vừa nói, qua cánh cửa sắt, tôi cũng nghe giọng chị lạc đi, nghẹn ngào : "Em ngoan, chị yêu em lắm, chị sẽ không để ai bắt em của chị đi đâu"

Tôi càng hoảng sợ hơn : " Em không tin , em sẽ lại phải gặp người bố suốt ngày đánh em, em sợ lắm, em không mở cửa đâu. "

Tiếng mẹ nuôi vọng vào, nhẹ nhàng, thì ra mẹ nuôi đã lên từ lúc nào : " Mẹ đây, con mở cửa cho mẹ đi, mẹ con mình nói chuyện nhé, con ngoan. "
Tôi vùng vằng, càng khóc to hơn : "Không, con không muốn đi đâu đâu mẹ ơi, con chỉ muốn ở đây thôi"

Mẹ nuôi rành rọt : "Con yên tâm, con không muốn thì không ai bắt con đi đâu cả đâu, mẹ con nhớ con quá muốn gặp con thôi, mẹ cũng yêu con mà, không để ai làm con thiệt thòi nữa đâu."

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, ôm mẹ nuôi, tôi khóc òa trong lòng mẹ nuôi. Mẹ tôi cũng đứng bên cạnh. Mẹ tôi thút thít khóc, mắt bà đã xưng từ lâu, có lẽ bao đêm vì nhớ tôi nên bà đã khóc, mắt đã rất xưng từ trước rồi...

Cả nhà xuống nhà, mẹ nuôi dắt tay tôi đi từng bước như sợ ai đó cướp đi tôi, chị Thanh cũng vậy, đi đằng sau tôi. Tôi vũng tin lắm. Bước xuống phòng khách, tất cả ngồi yên vị rồi.:

Không khí lúc này thật đáng sợ, không khác nào vừa có một cơn bão, hay một trận động đất qua nhà tôi. Mắt ai nấy cũng đỏ hoe, mặt ai cũng cau có. Chỉ có mẹ tôi là cứ xụt xùi khóc. Không nghẹn ngào, nhưng cũng không 1 phút nín được.
Mẹ nuôi tôi mở lời : "Con cô sống trong ngôi nhà mà bố nó bạc đãi như vậy, chi bằng cứ để nó ở đây, tôi nhận nó làm con nuôi thì sẽ có trách nhiệm nuôi dạy nó, cô không cần phải lo lắng nhiều đâu"

Mẹ tôi nghẹn lời : "Em xin chị, để cho em đón cháu về, bố nó đã hứa là không đánh đập nó nữa, chị hiểu cho em với ...."

Chị Thanh nói cắt ngang như hét lên : "Về nhà để nó bị hành hạ hả, các người có nghĩ đến cảm giác của đứa trẻ con không ?"

Mẹ tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ nuôi, nói trong nước mắt : "Chị hiểu cho em, làm mẹ ai có muốn con mình phải bị đánh đập như vậy, nhưng bố nó tính gia trưởng, ông ấy sống rất cầu toàn, con mình phải nhất, phải thế này thế kia... Cũng chỉ muốn tốt cho nó, chị hiểu cho em, xa nó làm sao em sống được, chị là mẹ, em cũng là mẹ, chị cho em đón cháu về chị ơi..."

Chị Thanh lặng im, mẹ nuôi tôi cũng lặng im. Tôi cũng lặng im....

Giây phút này mọi người đều nghĩ, tôi cũng nghĩ ...

Mẹ tôi cũng chịu khổ rất nhiều từ khi tôi còn bé. Có lần tôi không thuộc bài nhanh đúng quy định, bố đánh tôi, mẹ đã đỡ cho tôi 2 roi, mẹ tím cả đầu gối cả chân...

Mỗi lần bố tôi say, mẹ tôi lại phải chịu đựng tất cả...

Cam chịu....

Căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng khóc của mẹ tôi.

Tôi là ai chứ, tôi tự hỏi trong tâm trí mình, tôi là ai .....

Tôi bật khóc. Tôi là một thằng đàn ông tương lai cơ mà. Gia đình dù có thế nào cũng là gia đình mình, tôi không thể trở thành một thằng vô tình vô nghĩa được. Bố mẹ nuôi tôi từ khi tôi còn lọt lòng bế ẵm, vậy mà thế này sao được...

Huống chi mẹ tôi còn nói như vậy...

Mãi đến sau này, mẹ tôi mới kể rằng, bố tôi không cho mẹ tôi đi tìm tôi, suốt 1 tháng. Bố tôi nói : "con chim đủ lông đủ cánh rồi mới dám rời tổ, đừng tìm, nó có phúc sau này sẽ biết đường quay về ..."... Mẹ tôi phải nói dối bố, nói là về nhà ngoại, nhưng đi tìm tôi. Lên Hà Nội, rồi xuống Móng Cái. Mẹ tôi nói chẳng hiểu tại sao mẹ tôi lại xuống Móng Cái, chỉ nhớ là mẹ tôi đã thắp hương kêu bà nội tôi, và được báo mộng sẽ tìm ra tôi ở Móng Cái... Còn là một câu chuyện dài...
Nhưng cái thằng tôi hôm đó... lại có một sự thay đổi lớn...

Tôi phá tan sự im lặng của căn phòng. Tôi không khóc, tôi nói rành rọt : "Mẹ, con sẽ về theo mẹ..."

[hết kỳ VII]
 

sunflower_saphia_96

Thanh viên kỳ cựu
Bài viết của bạn hay đấy. Sunflower_saphia_96 thực sự cảm động khi biết bạn được lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.Hãy cố lên bạn nhé vì cuộc sống là muôn màu.
 

myna

Thành viên mới
mình mới đọc truyện này hôm nay, rất chân thực :x nhưng hơn 1 năm rồi sao bạn chưa post kì 8 vậy nhoccan219
 
V

vcuongpx

Guest
Tựa để câu chuyện như một bài hát của"Bùi Anh Tuấn" thể hiên ở chương trinh the voice Việt Nam
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
benny [Truyện] Đâu rồi người anh của tôi? Truyện | Thơ 1
nhoccan219 [Truyện] "Tôi bị ám ảnh bởi sex"- Câu chuyện bất hạnh về 1 người con gái Truyện | Thơ 11
nhoccan219 [Truyện] Tôi trở thành người nội trợ đảm đang như thế nào???- Nguyễn Nhật Ánh Truyện | Thơ 0
boconganhsg [Truyện] Bạn ơi tôi hỏi...! Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
Tom [Truyện Ngắn - Vu Lan 2012] Người mẹ 1 mắt Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 26+27 [Hết] Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 2- Chương 24+25 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top