Thật lâu rồi những người trong nhà không viết gì cho nhau nhỉ? Một chút cảm xúc còn dư âm mình muốn viết về các em thân yêu của mình. Vì có quá nhiều yêu thương và quý mến dành cho các em cơ mà.
BTC lần này chẳng phải là những gương mặt thường xuyên xuất hiện, cũng không phải những thành viên quá nổi bật và năng nổ của CLB, và có cả những bạn chỉ là thành viên diễn đàn đã gắn bó lâu lâu thôi. Mình nói sẽ giúp các em trong chương trình này, nhưng cuối cùng lại dốc toàn tâm cho Tân Niên CLB nên chẳng còn nhiều thời gian giúp gì các em nữa, ngoài vỏn vẹn bài tĩnh tâm đã chuẩn bị sẵn.
Đức Ngố là trưởng nhóm nên trách nhiệm nặng nề và xông xáo nhất, không phải chỉ mỗi lần này; mà dường như trong việc gì mình cũng thấy em như thế, có lẽ thật khó để làm hao hụt đi sự nhiệt tình đó trong em khi bắt tay vào việc. Cõ lẽ em đã gắn bó rất nhiều với những chương trình như thế này, nên áp lực Ngố tự đặt ra cho mình cũng rất lơn. Mình cứ thấy em rất là lăng xăng như ngày nào, trưởng nhóm gì mà việc gì cũng phải làm, cái tính đó của em mình hiểu lắm chứ, "ôm việc", "kỹ tính", "cầu toàn". Vừa thương nhưng cũng vừa muốn "mắng". Thật lòng, mỗi lần gặp Ngố và Xuân Cử mình lại thấy có trách nhiệm với 2 em ghê gớm. Mình đã chưa làm được gì nhiều cho các em, mà đôi khi các em còn bỡ ngỡ giữa CLB. Ngố thì mình an tâm 1 chút vì em nhiều lửa quá; còn Cử thì lại khác, em trầm tính và dễ lung lạc nên cần có nhiều người bạn chủ động tiếp cận em hơn. Như hôm đó, Cử nói với mình: lâu quá rồi em mất tích! ừ thì mất tích thật đấy, thấy em lúc nào cũng ít nói và hiền như vậy. Sao mà mong em cứng cáp hơn quá. Em có biết là mình rất vui khi thấy em cũng tham gia vào BTC ko nhỉ?
Bây giờ thì đến Mỹ Duyên nhé (tên em hay thật đấy, nhưng mình cứ thích gọi là pé xu cute thôi ^^), thành viên diễn đàn, yêu diễn đàn "hàng hiệu" luôn, vì ngay cả những lúc diễn đàn bấp bênh nhất em nó vẫn không rời xa, những lúc mà cả mình dù yêu lắm cũng thấy chán ngấy và mệt mỏi. Lần này, là lần em tham gia BTC, em ko còn là cô bé ít nói, ngồi im re và xuất hiện đều đặn trong các ngày Offline nữa. Mình mừng, mừng lắm vì em đã thoát khỏi cái nơi mà lúc nào mình đến dự Offline cũng cố gắng tìm đến cạnh em để hỏi han cho em không buồn, không lạc lõng (ui chao, em Xu cute của tôi bao giờ cũng "núp" hết đấy! ^^).
Xu cute còn "dụ dỗ" pé Tiến nữa, đôi bạn thân thiết. Thật chẳng biết tại sao hai đứa nhỏ này lại say sưa với diễn đàn như vậy, học và ở trọ tận Quận 9 chứ có gần gũi gì đâu; đi xe bus nhưng hình như chẳng có bỏ lỡ buổi Offline nào. Xu cute hiền, pé Tiến còn hiền hơn. Ngày hôm đó thấy 2 đứa đi xe từ Q9 lên Quận 10 với túi đồ hậu cần gói gém cẩn thận, thật thấy mà thương. Nhưng cái vẻ hăng hái khiến mình có cảm giác 2 nhỏ đang làm với những hứng thú của Bờ Tờ Cờ, lúc đó mới nhận ra lúc này 2 em thật giống nhau với đôi má hây hây đỏ hồng vì nắng. Có nhẫn tâm quá không khi trong lúc 2 em thấy mệt mình lại thấy vui vì 2 em thật đáng yêu. Nghĩa là có những khoảnh khắc mà con người ta tự đẹp lên chứ không cần chỉnh chu nhan sắc đâu nhỉ?
Chỉ riêng ngày hôm đó, thì 2 MC làm mình cười nhiều nhất, từ cái khâu an ủi tới cái khâu ngồi im nghe 2 em dẫn theo kịch bản. Mình có quay sang hỏi anh Thi: Anh thấy Phước với Long xứng đôi không? Thật không thể nhịn cười với cái vẻ ngây thơ của 2 em đó, mình thề là mình đã nghĩ: sao hai đứa lúc nào cũng ngây thơ như vậy nhỉ? Phước ít xuất hiện trên CLB nên cũng có nhiều pha "khó đỡ". Mình không cười em vì em dẫn sai hay đúng, chỉ cười vì buồn cười cái vẻ ngơ ngác đó. Buồn cười cả cái lúc em cứ gọi chị ơi, chị ơi... Mình trấn an em, nhưng hình như vô tác dụng với cái trái tim cứ nhảy "tùm tùm" trong lồng ngực em. Ừ, hiểu mà, lần đầu tiên em làm MC. Chỉ biết cười chứ không biết phải làm gì nữa, chỉ mong sao 2 đứa đừng kết hợp lời thoại nữa, cứ phần ai nấy nói thì đã ko xảy ra trường hợp: người giới thiệu anh Văn, người gọi tên anh Đức
) Thật may, vì anh Tiêu Văn đã bay ra "cứu cánh".... khi cánh đã bị gãy
)
Thủy thì không nổi bật trong BTC ngày hôm đó nên mình chưa có những cảm nhận vào ngày hôm đó, chỉ thấy rất là thương em vì sáng nay post hình tổng kết chương trình em lại gọi mình vì không post được bài. Mình cũng từng làm cái việc giống em trong suốt rất nhiều chương trình, toàn up hình rồi gửi mail cảm ơn này nọ; những cái việc của hậu chương trình (khi mà mọi người nghỉ ngơi sau chương trình thì mình vẫn còn nhiệm vụ). Thật ít người ghi nhớ những công việc này cũng cần có người đảm nhận, có lẽ nên nhắc để cả nhà mình không quên cảm ơn những người bạn làm việc âm thầm, chi tiết này nhé! Cảm ơn em gái,
Rất lạ kỳ hình như toàn buổi Offline mình chỉ đến và nhìn ngắm những cái đáng yêu của tụi nhỏ em mình! Cảm ơn các em. :love:
P.s: Cũng đã đến lúc BĐH nghĩ tới việc công nhận TV cho các em Phước, Đức, và Cử.
Đừng quên nhé 
BTC lần này chẳng phải là những gương mặt thường xuyên xuất hiện, cũng không phải những thành viên quá nổi bật và năng nổ của CLB, và có cả những bạn chỉ là thành viên diễn đàn đã gắn bó lâu lâu thôi. Mình nói sẽ giúp các em trong chương trình này, nhưng cuối cùng lại dốc toàn tâm cho Tân Niên CLB nên chẳng còn nhiều thời gian giúp gì các em nữa, ngoài vỏn vẹn bài tĩnh tâm đã chuẩn bị sẵn.
Đức Ngố là trưởng nhóm nên trách nhiệm nặng nề và xông xáo nhất, không phải chỉ mỗi lần này; mà dường như trong việc gì mình cũng thấy em như thế, có lẽ thật khó để làm hao hụt đi sự nhiệt tình đó trong em khi bắt tay vào việc. Cõ lẽ em đã gắn bó rất nhiều với những chương trình như thế này, nên áp lực Ngố tự đặt ra cho mình cũng rất lơn. Mình cứ thấy em rất là lăng xăng như ngày nào, trưởng nhóm gì mà việc gì cũng phải làm, cái tính đó của em mình hiểu lắm chứ, "ôm việc", "kỹ tính", "cầu toàn". Vừa thương nhưng cũng vừa muốn "mắng". Thật lòng, mỗi lần gặp Ngố và Xuân Cử mình lại thấy có trách nhiệm với 2 em ghê gớm. Mình đã chưa làm được gì nhiều cho các em, mà đôi khi các em còn bỡ ngỡ giữa CLB. Ngố thì mình an tâm 1 chút vì em nhiều lửa quá; còn Cử thì lại khác, em trầm tính và dễ lung lạc nên cần có nhiều người bạn chủ động tiếp cận em hơn. Như hôm đó, Cử nói với mình: lâu quá rồi em mất tích! ừ thì mất tích thật đấy, thấy em lúc nào cũng ít nói và hiền như vậy. Sao mà mong em cứng cáp hơn quá. Em có biết là mình rất vui khi thấy em cũng tham gia vào BTC ko nhỉ?
Bây giờ thì đến Mỹ Duyên nhé (tên em hay thật đấy, nhưng mình cứ thích gọi là pé xu cute thôi ^^), thành viên diễn đàn, yêu diễn đàn "hàng hiệu" luôn, vì ngay cả những lúc diễn đàn bấp bênh nhất em nó vẫn không rời xa, những lúc mà cả mình dù yêu lắm cũng thấy chán ngấy và mệt mỏi. Lần này, là lần em tham gia BTC, em ko còn là cô bé ít nói, ngồi im re và xuất hiện đều đặn trong các ngày Offline nữa. Mình mừng, mừng lắm vì em đã thoát khỏi cái nơi mà lúc nào mình đến dự Offline cũng cố gắng tìm đến cạnh em để hỏi han cho em không buồn, không lạc lõng (ui chao, em Xu cute của tôi bao giờ cũng "núp" hết đấy! ^^).
Xu cute còn "dụ dỗ" pé Tiến nữa, đôi bạn thân thiết. Thật chẳng biết tại sao hai đứa nhỏ này lại say sưa với diễn đàn như vậy, học và ở trọ tận Quận 9 chứ có gần gũi gì đâu; đi xe bus nhưng hình như chẳng có bỏ lỡ buổi Offline nào. Xu cute hiền, pé Tiến còn hiền hơn. Ngày hôm đó thấy 2 đứa đi xe từ Q9 lên Quận 10 với túi đồ hậu cần gói gém cẩn thận, thật thấy mà thương. Nhưng cái vẻ hăng hái khiến mình có cảm giác 2 nhỏ đang làm với những hứng thú của Bờ Tờ Cờ, lúc đó mới nhận ra lúc này 2 em thật giống nhau với đôi má hây hây đỏ hồng vì nắng. Có nhẫn tâm quá không khi trong lúc 2 em thấy mệt mình lại thấy vui vì 2 em thật đáng yêu. Nghĩa là có những khoảnh khắc mà con người ta tự đẹp lên chứ không cần chỉnh chu nhan sắc đâu nhỉ?
Chỉ riêng ngày hôm đó, thì 2 MC làm mình cười nhiều nhất, từ cái khâu an ủi tới cái khâu ngồi im nghe 2 em dẫn theo kịch bản. Mình có quay sang hỏi anh Thi: Anh thấy Phước với Long xứng đôi không? Thật không thể nhịn cười với cái vẻ ngây thơ của 2 em đó, mình thề là mình đã nghĩ: sao hai đứa lúc nào cũng ngây thơ như vậy nhỉ? Phước ít xuất hiện trên CLB nên cũng có nhiều pha "khó đỡ". Mình không cười em vì em dẫn sai hay đúng, chỉ cười vì buồn cười cái vẻ ngơ ngác đó. Buồn cười cả cái lúc em cứ gọi chị ơi, chị ơi... Mình trấn an em, nhưng hình như vô tác dụng với cái trái tim cứ nhảy "tùm tùm" trong lồng ngực em. Ừ, hiểu mà, lần đầu tiên em làm MC. Chỉ biết cười chứ không biết phải làm gì nữa, chỉ mong sao 2 đứa đừng kết hợp lời thoại nữa, cứ phần ai nấy nói thì đã ko xảy ra trường hợp: người giới thiệu anh Văn, người gọi tên anh Đức
Thủy thì không nổi bật trong BTC ngày hôm đó nên mình chưa có những cảm nhận vào ngày hôm đó, chỉ thấy rất là thương em vì sáng nay post hình tổng kết chương trình em lại gọi mình vì không post được bài. Mình cũng từng làm cái việc giống em trong suốt rất nhiều chương trình, toàn up hình rồi gửi mail cảm ơn này nọ; những cái việc của hậu chương trình (khi mà mọi người nghỉ ngơi sau chương trình thì mình vẫn còn nhiệm vụ). Thật ít người ghi nhớ những công việc này cũng cần có người đảm nhận, có lẽ nên nhắc để cả nhà mình không quên cảm ơn những người bạn làm việc âm thầm, chi tiết này nhé! Cảm ơn em gái,
Rất lạ kỳ hình như toàn buổi Offline mình chỉ đến và nhìn ngắm những cái đáng yêu của tụi nhỏ em mình! Cảm ơn các em. :love:
P.s: Cũng đã đến lúc BĐH nghĩ tới việc công nhận TV cho các em Phước, Đức, và Cử.