en kem.hìhì.en kem en cả nỗi buồn vớ vẩn vu vơ nào đó lun cho bõ!!!
lúc trước đi en.kéo cả bầy lũ.chừ gặm nhấm nỗi buồn 1 mình.ui.gặm lần rồi cũng hết^^
nói rứa thôi chứ ren có j muh đơn jản rứa.hìhì.ôi cái cuộc sống nì...!^^
Lúc buồn mình thường hay tâm sựa ơới bn5thân của mình, tối thì mình nghe nhạc buồn ơi là buồn, buồn quá mình nằm khóc và thế là ngủ đến sáng dậy là mình thấy thoải mái và bớt buồn ngay
ừm, mình cũng đồng ý là khi buồn có người chia sẻ là hay nhất, nhưng lúc không có ai thì mình nghĩ khóc là cách giải tỏa, ko thì chơi game, hét inh ỏi, ăn ji đó, vvvvv
nhưng nói thế thôi chứ khi buồn mình lúc nào cũng muốn được yên tĩnh một mình thôi, hihi
ừm, khi buồn có người chia sẻ là cách hay nhất đó, nhưng đôi khi mình chỉ muốn ngồi một mình khi buồn, muốn yên tĩnh, nếu lúc đó được ngồi ở một nơi nhiều gió thì sẽ dễ chịu hơn
Lúc buồn, có nhiều suy nghĩ tiêu cực hay đến với chúng ta.
Với Thiên Sứ, những lúc buồn, nên tìm một ai đó hiểu mình để có thể câm sự và chia sẻ tất cả mọi thứ.
Đừng sợ người khác cảm thấy áp lực hay mệt mỏi vì những điều chúng ta nói. Thực ra, người nghe chỉ nghe và cho ta lời khuyên chứ không thực sự bận tâm nhiều đến nó sau khoảng thời gian nói chuyện. Bạn bè là để chúng ta có chỗ dựa những lúc buồn phiền và mẹt mỏi mà.
Và chia sẻ những chuyện buồn của mình cũng là cách để người khác hiểu về bản thân ta nhiều hơn.
Một cách và nhiều ích lợi, vừa giải quyết được những nặng trĩu trong lòng, vừa làm cho mối quan hệ của chúng ta thân thiết. Thử một lần mở lòng và chia sẻ xem, bạn sẽ thấy! :mimcuoi:
cuộc sộng ai củng có buồn vui lẫn lộn,những lúc buồn nam thường ngồi một mình suy nghĩ vì sao mình lại buồn.nếu ở quê thì mình thường đến những nơi vắn vẽ để la thật to hay tìm trong danh sách điện thoại một người bạn thân nhất để tâm sự.
Khi Thái hà buồn thì còn tùy sự việc nữa, thái hà sẽ đi tìm câu trả lời để giải quyết nỗi buồn đó,nếu không giải quyết đc thì sẽ đi lang thang ngoài đường,ngắm phong cảnh, ngắm người qua đường .hoặc ngồi đọc truyện cười ,hoặc đi ngủ để quên chuyện đó đi hay gọi cho người bạn thân nhất của mình và tâm sự.....
Có nhìu lắm, điều quan trọng là mình nhìn thấy hj vọng sau những nỗi buồn ấy
khi bùn. ste' sẽ tự gặm nhắm nổi bùn ò mình:nghingo:
sau đó sẽ tâm sự w nhỏ bạn thân thân nhất
chưa bao h ste' nói ch bùn ò minh w mẹ. chỉ vì mẹ đã có nhìu chiện để lo ùi, mình ko nên làm phiền mẹ, thế thôi.
còn ng ấy. nếu có ng ấy thì những ch bùn chắc ko có đc đâu!!! hjhj chỉ tội là ko có.
ch bùn về ng ấy thì mình nói thẳng w ng ấy. ko mún 1 ch hỉu lầm nào xra ở đây.
như thế có đc ko nhỉ???????:nghivan:
Đầu tiên Shaiya chui vào blog viết linh tinh, một thôi một hồi, viết nhiều thứ trên đời, vừa viết vừa khóc.Vừa viết vừa nghe nhạc không lời.Sau đó chui vao chăn khóc một trận nữa .Rồi ngủ lun hichic.Giờ cũng đang rất buồn
giờ thì p buồn thiệt rồi nè.p sẽ đi ngủ để quên đi mọi thứ, sáng mai trong đầu p sẽ trống rỗng, p sẽ nhìn hình của tòa nhà cao nhất VN, sẽ ước gì mình là chủ của nó :cuoinhamhiem:, và chắc chắn p sẽ học tốt hơn.
khi buồn, hơ hơ, Trang đi lang thang, và thấy "chữa" buồn hiệu quả nhất là...vô công viên...tô tượng, kaka, toàn con nít, tập trung hí hoáy tô tượng , tự nhiên thấy vui quá trời. Đảm bảo hiệu quả.
Buồn huh, có một cách tốt nhất, tìm chính nguyên nhân làm cho bạn buồn, đối diện với no, dù chỉ một lần thôi,có khóc thì cứ khóc, có ngủ thì cứ ngủ, có quên được thì quên, chúng ta đều là con người mà, không sao đâu, tôi cũng buồn
Khi bùn, Lobe sẽ tâm sự với đứa bạn thân. Nếu khó nói thì viết blog, có bao nhiêu tâm sự thì để hết vào những dòng chữ ấy. Nếu thik thì cho người khác xem, ko thik thì ko cho ai xem hết..... Nỗi bù rồi sẽ qua...!!!!
Khi buồn mình thường đến một nơi thật yên tĩnh để gậm nhấm nổi buồn và khóc, những khi ấy mình rất ít tâm sự bạn bè lắm vì mình sẽ tự biết cách giải quyết nỗi buồn đó. Khi nào khóc xong thì phone cho cả đám bạn rủ đi ăn, vì tụi bạn ko biết mình buồn nên tụi nó sẽ vô tư hơn và chính mình cũng cảm thấy nổi buồn đã theo những nụ cười bay đi hết rồi.
cũng tùy thôi ah. tùy vào mức độ nỗi buồn đó nữa... thường thì ti ti ngồi 1 mình... cũng có lúc nghe nhạc, nhưng mà nghe trúng nhạc bùn nữa thì ôi thôi... :khocto:, có khi lại đọc truyện tranh, tâm sự với đứa bạn thân..., ah, gọi điện về nói chuyện với mẹ nữa, không cần phải kể cho mẹ nghe nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói, tiếng cười của mẹ là ti ti cảm thấy ấm áp và có thêm động lực rùi.
khi buồn, mình thường tìm kiếm hoặc tự tạo ra 1 cái gì đó để làm để mình không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ nhiều về nó.
Như cách mình hay làm nhất là hành hạ bản thân mình, thức thật khuya, làm việc thật mệt để khỏi phải có thời gian trống. (các bạn đừng bắt chước nhé)