cedrci_jake
<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Lần đầubước chân vào Cooku’s Nest, theo đúng nghĩa một tổ chim Cooku!!!
Ngày ấy tôi như một con cooku lạc bầy, mệt mõi, chán nãn và chỉ muốn tìm một nơi nghỉ chân. Rồi tình cờ bị đẩy vào con đường Tú Xương, nơi tổ chim Cooku xuất hiện trước mặt tôi… như một nơi …cho phép tôi dừng lại!
Ngày ấy thật sự rất mệt mõi, sau chuyến đi rong khắp Sài Gòn trên chiếc xe đạp cũ, tôi bước vào Cooku’s nest với một ấn tượng khó tả, quán nhỏ nhưng ấm cúng, nến được thắp trên từng chiếc bàn gỗ…Gỗ…mẹ tôi từng nói tuổi tôi không hợp với Mộc, nhưng sự thật thì tôi đâu hề tin những điều ấy…bằng chứng là tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên những thứ bằng gỗ này, từ sàn nhà cho đến những mảnh gỗ áp trên tường…Tôi thích ngồi trên gác xép mà nhìn xuống, không gian yên tĩnh với những dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng…ngồi bệt dưới sàn gỗ cạnh chiếc bàn cũng bằng gỗ, thưởng thức tách café đen thơm lừng, tôi im lặng ngồi nhìn vào khoảng không trước mặt…cái nhìn ấy vô định, và vô hồn…
Ở Cooku ngày ấy, tôi biết tôi đã tìm được cho mình một nơi để dừng chân, như một con cooku nhỏ trú thân trong một cái tổ không thuộc về nó, nhưng ở đây, nó được chào đón, được an toàn, nó không phải bay dưới mưa, không phải luôn lo sợ về bất cứ điều gì có thể làm hại đến nó…ở đây, nó cảm thấy nó được nghỉ ngơi, được dừng lại và ngẫm nghĩ về cuộc sống của chính nó. Nó yêu nơi này, nó đã ngồi rất lâu, cho đến khi cây nến trên bàn nó cháy hết, cho đến khi, nó nhận ra, đã đến lúc nó phải tiếp tục con đường…
Và lần đầu tiên này, tôi đã thật sự ấn tượng với chính người chủ đã tạo ra tổ Cooku này, và người ấy, tôi tưởng đã từng quen, nhưng khi thấy anh, tôi lại cảm thấy rất xa lạ. Anh đứng đấy thôi, nhưng với tôi, anh đang ở xa lắm, chỉ biết quay lại nhìn anh…trước khi trở lại với bầu trời đầy bão tố….
Ngày ấy tôi như một con cooku lạc bầy, mệt mõi, chán nãn và chỉ muốn tìm một nơi nghỉ chân. Rồi tình cờ bị đẩy vào con đường Tú Xương, nơi tổ chim Cooku xuất hiện trước mặt tôi… như một nơi …cho phép tôi dừng lại!
Ngày ấy thật sự rất mệt mõi, sau chuyến đi rong khắp Sài Gòn trên chiếc xe đạp cũ, tôi bước vào Cooku’s nest với một ấn tượng khó tả, quán nhỏ nhưng ấm cúng, nến được thắp trên từng chiếc bàn gỗ…Gỗ…mẹ tôi từng nói tuổi tôi không hợp với Mộc, nhưng sự thật thì tôi đâu hề tin những điều ấy…bằng chứng là tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên những thứ bằng gỗ này, từ sàn nhà cho đến những mảnh gỗ áp trên tường…Tôi thích ngồi trên gác xép mà nhìn xuống, không gian yên tĩnh với những dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng…ngồi bệt dưới sàn gỗ cạnh chiếc bàn cũng bằng gỗ, thưởng thức tách café đen thơm lừng, tôi im lặng ngồi nhìn vào khoảng không trước mặt…cái nhìn ấy vô định, và vô hồn…
Ở Cooku ngày ấy, tôi biết tôi đã tìm được cho mình một nơi để dừng chân, như một con cooku nhỏ trú thân trong một cái tổ không thuộc về nó, nhưng ở đây, nó được chào đón, được an toàn, nó không phải bay dưới mưa, không phải luôn lo sợ về bất cứ điều gì có thể làm hại đến nó…ở đây, nó cảm thấy nó được nghỉ ngơi, được dừng lại và ngẫm nghĩ về cuộc sống của chính nó. Nó yêu nơi này, nó đã ngồi rất lâu, cho đến khi cây nến trên bàn nó cháy hết, cho đến khi, nó nhận ra, đã đến lúc nó phải tiếp tục con đường…
Và lần đầu tiên này, tôi đã thật sự ấn tượng với chính người chủ đã tạo ra tổ Cooku này, và người ấy, tôi tưởng đã từng quen, nhưng khi thấy anh, tôi lại cảm thấy rất xa lạ. Anh đứng đấy thôi, nhưng với tôi, anh đang ở xa lắm, chỉ biết quay lại nhìn anh…trước khi trở lại với bầu trời đầy bão tố….
Last edited by a moderator: