[Truyện] Lần về quê đáng nhớ

benny

Thanh viên kỳ cựu
rời mưa ào ào. Những giọt nước cứ thế rơi như trút xuống mặt đất bao nhiêu hờn giận. Xa xa, những cây dừa ngả nghiêng cố gắng chống chọi với sức mạnh của bầu trời. Những đứa trẻ ướt như chuột lột tìm chỗ trú…Mọi thứ như vội vã, như rối loạn ttong vòng xoáy của màn mưa…

Tôi ngồi trong nhà, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Mưa to quá! Mưa kéo theo gió cuốn vù vù, cuốn theo bọt tung trắng xóa góc sân. Tôi cứ ngồi đó, lặng im và ngắm… Tôi không biết mình đang nghĩ gì, chỉ thấy có một điều gì đó đè nặng ở trong lòng, một nỗi buồn vô hạn…

“Ơ kìa, con! Đóng cửa sổ lại đi, mưa hắt ướt hết thì sao!”- Mẹ tôi cầm cây chổi rễ từ dưới bếp đi lên. Tôi quay sang nhìn mẹ. Mái tóc đã lốm đốm bạc, đôi mắt nhăn nheo và thân hình gầy gò…mẹ nhìn tôi với vẻ hiền từ, thoáng một chút lo âu. Tôi cười đáp lại: “Mẹ yên tam đi, mưa tuy dữ dội thật nhưng không hắt vào nhà đâu. Con muốn ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia một chút.”. Mẹ vẫn không hết lo lắng: “Không hắt…không hắt mà nước ngập vào cả sau bếp rồi kìa! Mẹ phải lấy chổi quét ra nãy giờ…Thôi đấy, mày cứ ngồi đó mà ngắm với nhìn! Chừng nào mưa hắt thì đóng cửa sổ lại.”. Rồi mẹ lại đi vào bếp, tướng đi tất tả đầy những lo toan…


Đã lâu rồi, mẹ vẫn không thay đổi. Vẫn hiền từ, vẫn quan tâm lo lắng cho con. Và cảnh vật ngoài kia cũng thế. Nhìn xa xa khỏi màu trắng của mưa, thấp thoáng những bờ mương xanh, nơi mà tôi và đám bạn thường hay đi câu ếch thuở nhỏ. Và những cây trứng cá trên đồng xa kia chính là nơi lũ học trò vẫn thường trèo lên hái trái chia nhau…Những cây cỏ gà một thời đùa nghịch…Mọi thứ vẫn như thể, vẫn in đậm bóng hình ai những ngày thơ ấu…Chỉ có tôi là đã đổi thay, đổi thay nhiều lắm…Đổi thay cả về cách nhìn, cách nghĩ…Cũng phải thôi, suốt mấy năm trời bôn ba nơi phố thị, con người ai mà chẳng dày dạn gió sương, nhuốm bụi phong trần…Suốt mấy năm nay, bon chen nhiều quá, đấu đá nhiều quá…Ở thành phố, tôi suốt ngày chỉ trốn trong căn phòng trọ nhỏ của mình, vùi đầu vào những sách và vở, với ngọn lửa háo thắng muốn dành được những danh vọng xa xôi. Thời gian của tôi cứ căng như những sợi dây đàn, và tâm trí tôi không lúc nào ngơi nghỉ. Lâu lâu,, tôi cũng ra ngoài chơi, nhưng những cuộc chơi chỉ kết thúc trong vô nghĩa. Những iếng còi xe huyên náo, những ống khói chọc trời, những tòa nhà vĩ đại…Tất cả chỉ làm người ta mệt mỏi tới nghẹt thở. Chen vào cuộc sống ấy, tôi phải chạy đua không ngừng với đủ thứ việc, bên cạnh việc học, còn phải sinh hoạt, giao lưu…Nhiều khi tôi tự hỏi: tôi làm những việc đó để làm gì? Phải chăng là vì những đam mê, vì sức hút của tiền tài danh vọng? Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, vô nghĩa lí…Mọi thứ đều phải gò bó trong khuôn khổ, không được tự do…Cả khi tôi ngồi lướt phím những dòng này, người ta cũng sẽ xem xét kĩ đến từng dấu chấm, dấu phẩy, những khoảng cách, những chỗ xuống hàng…Nhận được kết quả học tập, cười được năm giây rồi lại lao đầu vào cuộc chiến ngày đêm bất tận…Cười, nói, buồn, vui…tất cả đều như được định sắn, với những ục tiêu trên tời dưới đất…Cũng học đòi theo thói anh em, tôi đi hùng biện với đời, tranh cãi lắm rồi cuối cùng cũng chỉ bị vùi dập trong thảm hại…Ôi cuộc đời! Cứ thế xoay vần và xoay vần mãi mãi…

Lần này về, tôi mới cảm nhận được cái ngọt ngào của hai tiếng “gia đình”. Dù chỉ có mẹ và tôi nhưng trong lòng luôn ấm áp... Tôi về, mang theo một nỗi buồn mà mẹ không hay biết…Thành tích học tập của tôi đang rất tệ, tệ hại đến vô cùng, và khả năng mất học bổng là chắc chắn…Bao nhiêu công tôi bồi đắp vì mục tiêu, lí tưởng đã bay đi theo gió theo mây…Những người xung quanh tôi không có lấy một lời an ủi…Vác thân tàn tạ về với mẹ, những mong được những phút yên lòng…Ấy vậy mà trời lại đổ mưa, những cơn mưa dữ dội như hờn như trách…Tôi chẳng còn biết làm sao…Chỉ biết im lặng…Nếu có một điều ước, tôi chỉ xin mình được trở lại từ đầu, tôi sẽ không lên thành phố nữa, sẽ ở nhà quây quần với mẹ…Mẹ lớn tuổi rồi mà phải ở trong cảnh cô đơn…Nghĩ tới điều đó, lòng tôi buồn vô hạn…Quê hương yên bình, chào đón một người con lạc lối quay trở về, nhưng trong lòng tôi lại đang dậy sóng…Mưa đã tạnh rồi….Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên cành lá…Tôi chợt nghĩ: liệu đời tôi có như những giọt nước ấy, rơi từ trên cao xuống rồi đọng lại trong một khoảng vô danh…Một chút nhớ…Một chút thương…Một chút tiếc nuối…Và sợ nữa…Tôi sợ sau bao nhiêu năm bon chen, tôi sẽ chẳng còn gì….Tôi chạy xuống bếp và ôm lấy mẹ…Tôi ôm mẹ thật chặt như thuở nào…Khóe mắt tôi cay cay… “Ơ thằng này, hay nhỉ! Sao tự dưng lại ôm mẹ rồi khóc?”- Mẹ tôi xoa đầu tôi và hỏi. Đôi mắt mẹ lại đượm buồn. Một lần nữa, tôi làm mẹ lo…Tôi khóc òa lên như đứa trẻ lên ba…”Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ nhiều lắm, con đi xa, chẳng làm được gì cho mẹ…Cứ phải để mẹ lo lắng, khổ sở vì con…”…Tôi muốn nói thật nhiều nhưng lời cứ nghẹn lời…Tất cả đọng lại trong tiếng nấc…

Mẹ ôm lấy tôi, lau nước mắt, dịu dàng nói:
- Con à, con không có lỗi gì cả…Đời mà, ai chẳng thế…Phải bon chen, phải đối mặt thì con người mới có thể lớn lên được. Con đừng nhìn cuộc đời quá buồn để rồi lại âu sầu…Mẹ không cần con phải làm nên chuyện gì to tát cả, chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ vui rồi…
Rồi mẹ vào phòng mở tủ, lấy ra một tập thơ. Mẹ giở ra một bài thơ và đưa tôi đọc:
- Đây là bài thơ mà ngày trước ba con rất thích, mẹ mong con cũng làm được như bài thơ này…
Tôi lau nước mắt, hướng mắt vào trang thơ đã cũ…Đó là một bài thơ của Xuân Diệu:

Đôi mắt xanh non


Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non.
Hãy để trẻ con nói cái ngon của kẹo.
Hãy để cho bà nói má thơm của cháu.
Hãy nghe tuổi trẻ ca ngợi tình yêu.

Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non.
Mẹ bế đứa con như ôm tròn trái đất.
Suối chạy tìm sông trăm vòng tươi mát,
Con chim sổ lồng bát ngát xa bay.

Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non.
Hãy ăn bát cơm như chính tay mình nấu.
Nghe tiếng trống trường như em lớp sáu
Sớm mai khai giảng sáng những khăn hồng.

Đôi mắt xanh non
Cha xin của con,
Người đi trước xin của người sắp tới.
Biết chỗ đứng để nhìn cho thật mới
Cuộc sống xanh non
Mãi mãi tươi giòn.


Bài thơ lắng lại trong tôi muôn vàn cảm xúc. Quả thật bấy lâu nay tôi nhìn cuộc đời tăm tối quá, căng thảng quá, đầy những đảo điên và bất hạnh…Những dòng thơ tuy cũ mà mở cho tôi một chân trời mới…Mẹ vỗ về tôi:
- Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non, để sống thật thanh thản, con nhé!
Tôi nhìn mẹ, mỉm cười. Tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình, nhất định là thế…Cuộc đời còn đẹp lắm, còn rất nhiều thứ ở xung quanh ta, còn rất nhiều việc mà ta phải làm…Ta sẽ bước đi, bằng chính khát khao và lí tưởng cao đẹp, đạp lên trên những danh lợi phù du…Một biển trời tình thương vẫn luôn đợi ta phía trước…Và mẹ, luôn là chỗ dựa vững chắc để ta quay về…Cuộc sống ơi, sao mà đáng yêu đến thế!


Chia tay mẹ, tôi đi…Trở về với gió bụi nơi phố thị….Kì nghỉ ngắn ngủi mà vô cùng ý nghĩa…Tâm hồn tôi đã nhẹ nhõm, thanh thản hơn rất nhiều…Hòn đá đè nặng nay đã không còn nữa…Cảm ơn mẹ, cảm ơn cuộc sống này, cảm ơn mọi người đã dìu dắt và nâng đỡ…Tôi sẽ lại là cậu bé của ngày xưa, hồn nhiên, vô tư, không vụ lợi…Và, một cuộc sống mới lại bắt đầu…
 
Last edited by a moderator:

saobang

Thành viên năng động
Bài thơ hay thật....Hãy nhìn đời bằng đôi mắt xanh non...
 

hieuphong

Thành viên
Tuổi thơ qua đi như một giấc mơ
Giờ hiện về trong muôn vàn nỗi nhớ
Cánh đồng xưa con đường làng
Lúa chín vàng con muỗn béo ngây ngây
Tuổi thơ kia ai gạt lên cánh diều
Bay lồng lộng trên trời cao vời vợi
Mà ước rằng mình là cánh diều bay
Tuổi thơ kia ai chốn mẹ ra đồng
Giữa trưa nắng theo hoài con bươm bướm
Mà vui sướng khi đuổi bắt con chuồn chuồn
Tuổi thơ kia ai tắm mát giữa đồng
Ngắt bông hoa thả mình trong hồn quê mẹ
Thấy ngọt ngào ấm áp mối tình con
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
nguyenminh [Truyện] Cho em một lần ... Truyện | Thơ 0
Tôi Mất Bạn Rồi [Truyện] Lần cuối cùng được sống - Tác giả: Heo Ái Hanh Truyện | Thơ 6
KendyDat [Truyện] Lần đầu tiên thân mật Truyện | Thơ 1
vermouth [Truyện]20 lần/ngày Truyện | Thơ 0
kieuphuong [Truyện] Lần vuốt ve thứ 100... Truyện | Thơ 8
moon [Truyện] Một lần để suy nghĩ như những đứa con. Truyện | Thơ 0
mèo mắc ma [Truyện] Cần sinh ra thêm lần nữa Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ]- Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 11+12 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 7+8 Truyện | Thơ 2
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 4- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 21+22-Hết Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ - Tập 3 - Chương 9+10 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 3+4 Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện dài kỳ] Giai thoại 3Đ- Tập 3- Chương 1+2 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Thứ tình cảm không biết gọi tên Truyện | Thơ 1
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 47-Hết! Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 45+46 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 43+44 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 41+42 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 39+40 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 37+38 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 35+36 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 33+34 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 31+32 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 29+30 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 27+28 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 25+26 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 23+24 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 21+22 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 19+20 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 17+18 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 15+16 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 13+14 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 11+12 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 9+10 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 7+8 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 5+6 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 3+4 Truyện | Thơ 0
cedrci_jake [Truyện ngắn] Hai cái tên - Chương 1+2 Truyện | Thơ 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top