Hôm nay họp Ban quản trị về, thấy buồn vì thiếu những bạn cũ trong ban quản trị. Họ đã không còn nhiều thời gian để gắn bó nữa, tất yếu phải lựa chọn giữa cái này và cái kia. Đã định hướng và còn nhiều việc trước mắt phải làm lắm.
Dù có nhiều thứ chưa như mình muốn, nhưng kết quả gặt hái được hôm nay là sự gắn bó Lobe, Mưa, kendy Đạt, Nhok, Tin, Thi Bị Rớt....có điều gì ở các em làm mình bị thu hút, sự hồn nhiên nhí nhảnh, tính trẻ con, những câu bông đùa mình cười bể bụng...Có lẽ mình thấy được một quá khứ trong mấy đứa, cảm ơn mấy nhóc nhiều. Muốn ôm mấy đứa quá. Sẽ chẳng quên mấy đứa được đâu.
Yêu Ban điều hành lắm, đã hơn một năm gắn bó, yêu sao cái ôm siết chặt, yêu quá "chị H ơi, chị H à", yêu cả cái vỗ vai động viên, cả những lời cổ vũ, có lẽ mình là một người may mắn khi được học hỏi và trưởng thành hơn ở đây...
Không quên được cái cách cười, cái cách pha trò của anh, đôi khi chỉ vì nó quá chân thành, vì nó là một cái gì rất riêng của anh. Hôm nay, vui lắm, cảm ơn anh!
Vô tình đọc lại một bài viết của một người, cảm giác nhớ, day dứt, da diết, và một chút tiếc nối, hi vọng là con người đó sẽ vững vàng với con đường mới mình vừa tìm ra, sẽ là hạnh phúc, là những tiếng cười và cả nhiều đau thương nữa, dù sao, vẫn mong bình an cho người...
Dạo này, chạy xe mà không có cảm giác, chông chênh, chếch choáng, có vẻ như cả trí lực và thể lực đều giảm. Nhớ lại những ngày nằm ở bệnh viện, sợ viễn cảnh lặp lại, những ngày buồn bã, những chiều cô đơn, cái cảm giác trống vắng vì chẳng muốn làm phiền ai,.... lại nghĩ quẩn nữa rồi. Hư quá!
Bài luận văn tốt nghiệp, cô gạch te tua, chưa viết được nhiều, nhưng sẽ chẳng sao cả, mình sẽ cố gắng viết lại, viết tốt hơn. 4 năm đã qua, và ước vọng của bao người mình mang trên vai hết. Những niềm tin và nụ cười đó sẽ làm mình có thêm động lực. Dù những đêm bị ám ảnh về đề tài, dù những đêm mộng mị bị cô la, ngủ dậy lúc nào cũng đẫm mồ hôi... thì có thấm vào đâu với những niềm tin mà người khác trao gửi nơi mình. Cố lên, H ơi, cố lên!
Một ngày dài, muốn được ai đó ôm quá! Có những lúc mình thật là nhỏ bé quá!