Rất là bực bội, bực bội, bực bội....
Muốn ai xuất hiện trước mặt, gây sự, để đập cho 1 fát, xu hướng bạo lực ngày càng gia tăng....nhưng đang rất là khó chịu...
Hôm qua, cứ ngơ ngơ như 1 con điên ngoài đường, qua đường k thèm tránh xe luôn, giỏi. Từ bao giờ lại không biết yêu bản thân như này nhỉ!
Hình như mọi thứ đều khó, mình đã rất ghét những người mở miệng ra nói chán cuộc sống, vì mình yêu cuộc sống lắm, mình trân trọng những phút giây mình được sống. Ấy vậy mà đôi khi mình cũng thấy vô nghĩa làm sao...trách sao người khác...
Tự dưng tủi thân, vì chỉ có 1 mình, dẫu trước giờ vẫn vậy, chỉ thích gọi em khi bất ổn, chẳng để làm gì, chỉ để bình yên, nhưng mà giờ, rất ngại gọi, sợ làm fiền em, vì em đang có một mối quan tâm khác, làm fiền em nhiều, không tốt, phải không em? Trước đây, em vẫn hay gọi mình khi mình không gọi em, giờ thì không còn thế nữa, em cũng bận với cuộc sống của em.
Mình đã rất hư, ăn tối rất trễ, không nuông chiều bản thân, cuối cùng rồi đâu có ai thương mình nếu như mình không biết yêu thương nó chứ. Lê la ngoài đường, rũ rượi, đó là mình ư....
Dường như đôi khi muốn vứt bỏ một cái gì đó không phải dễ.
Ai đó đã nói, xử lí tình cảm thì không làm nên cái gì, ừa, có lẽ chỉ vì điều đó mà mình sẽ không ra cái gì chăng?
Thật là điên khùng, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận, mình chỉ là một kẻ rất yếu đuối, yếu đuối