nhok_con1991
Thanh viên kỳ cựu
Có lẽ các bạn cũng đã được biết rất nhiều tình huống,rất nhiều lời khuyên,lời răn dạy từ người khác khi bạn làm sai!!Hay chính bản thân bạn là người dạy cho người đang mắc sai lầm đó những điều bạn biết,những điều đúng.Và lúc đó,bạn nghĩ gì khi bạn là người tốt,người giúp đỡ những kẻ đi sai đường:
"Nếu" là mình,có thể mình sẽ nghĩ:
- Mình đã làm được một điều tốt,mình là người tốt.
- Mình không hoàn toàn tốt,nhưng mà mình đã giúp được người ấy.
- Mong lời khuyên của mình một phần nào đó giúp được người ấy.
- ......
"Nếu" là kieuphuong ,bạn sẽ có suy nghĩ gì lúc đó:
-............
Nhưng khoan,các bạn à!!Điều mà mình đang nói tới nãy giờ,đó chỉ là mặt gốc,cái mà mọi người hay đề cập tới,cái mà ai cũng suy nghĩ tới khi giúp một ai.
Điều mà mình muốn đề cập tới,chính là :
>> Bạn sẽ có suy nghĩ gì khi người đi sai đường,người xấu: là chính bạn.<<
Mình kể một chút về mình nhé:
Hồi nhỏ,mỗi khi mình làm sai,cảm giác đầu tiên của mình là sợ,sợ ai đó bắt gặp,sợ họ sẽ đi mắch với gia đình mình,sợ bị đòn...rồi mình tìm cách che giấu lỗi lầm đó đi,giấu nó,nói dối của che dối tội lỗi đó đi.Mình thành công,lúc đó mình thành công các bạn à!!Rồi 1 lần,2 lần rồi nhiều lần,có lẽ đã có ai phát hiện rằng mình nói dối,nhưng họ bỏ qua!Mình nhận ra điều đó nhưng mình im lặng,cảm giác lúc này của mình là: tội lỗi,hối hận và buồn.Mình đã làm điều không tốt!!!
Rồi lớn lên,nhiều cái sai sót,nhiều lỗi lầm hơn nữa,nhỏ có,to cũng có, xuất phát nơi mình!!Có cái mình nói thật,nhưng có cái..mình lại giấu.Cảm giác tội lỗi,hối hận lại tới!!Khi đó,mình tìm bạn,những người "bạn" mà mình nghĩ rằng có thể nói hết tâm sự,nói hết những lỗi sai,những hành động có tội của mình..Để "bạn" cho mình lời khuyên,để bạn...người "tha thứ" cho mình.Nhưng...có lẽ,sự thật đã khác với suy nghĩ của mình.Mình nói ra,"bạn" biết,mình nói ra,"bạn" chia sẽ,mình nói ra "bạn" cho mình lời khuyên.Nhưng...."bạn" ngày càng xa mình,"bạn" không còn thân với mình,"bạn" không còn là "bạn" mình nữa..........
Hiện tại,mình có lỗi với rất nhiều người,mình biết chứ.Mình có lỗi,mình muốn xin lỗi họ,nhưng.....mình sợ.....
Đó là suy nghĩ của mình,khi bản thân mình: là người xấu,người..làm việc xấu.Thế có ai khi cho một người xấu : Lời Khuyên,họ nghĩ tới...suy nghĩ của người xấu đó như thế nào không?
CÁC BẠN???NHỮNG LÚC NHƯ THẾ,CÁC BẠN NGHĨ GÌ?
"Nếu" là mình,có thể mình sẽ nghĩ:
- Mình đã làm được một điều tốt,mình là người tốt.
- Mình không hoàn toàn tốt,nhưng mà mình đã giúp được người ấy.
- Mong lời khuyên của mình một phần nào đó giúp được người ấy.
- ......
"Nếu" là kieuphuong ,bạn sẽ có suy nghĩ gì lúc đó:
-............
Nhưng khoan,các bạn à!!Điều mà mình đang nói tới nãy giờ,đó chỉ là mặt gốc,cái mà mọi người hay đề cập tới,cái mà ai cũng suy nghĩ tới khi giúp một ai.
Điều mà mình muốn đề cập tới,chính là :
>> Bạn sẽ có suy nghĩ gì khi người đi sai đường,người xấu: là chính bạn.<<
Mình kể một chút về mình nhé:
Hồi nhỏ,mỗi khi mình làm sai,cảm giác đầu tiên của mình là sợ,sợ ai đó bắt gặp,sợ họ sẽ đi mắch với gia đình mình,sợ bị đòn...rồi mình tìm cách che giấu lỗi lầm đó đi,giấu nó,nói dối của che dối tội lỗi đó đi.Mình thành công,lúc đó mình thành công các bạn à!!Rồi 1 lần,2 lần rồi nhiều lần,có lẽ đã có ai phát hiện rằng mình nói dối,nhưng họ bỏ qua!Mình nhận ra điều đó nhưng mình im lặng,cảm giác lúc này của mình là: tội lỗi,hối hận và buồn.Mình đã làm điều không tốt!!!
Rồi lớn lên,nhiều cái sai sót,nhiều lỗi lầm hơn nữa,nhỏ có,to cũng có, xuất phát nơi mình!!Có cái mình nói thật,nhưng có cái..mình lại giấu.Cảm giác tội lỗi,hối hận lại tới!!Khi đó,mình tìm bạn,những người "bạn" mà mình nghĩ rằng có thể nói hết tâm sự,nói hết những lỗi sai,những hành động có tội của mình..Để "bạn" cho mình lời khuyên,để bạn...người "tha thứ" cho mình.Nhưng...có lẽ,sự thật đã khác với suy nghĩ của mình.Mình nói ra,"bạn" biết,mình nói ra,"bạn" chia sẽ,mình nói ra "bạn" cho mình lời khuyên.Nhưng...."bạn" ngày càng xa mình,"bạn" không còn thân với mình,"bạn" không còn là "bạn" mình nữa..........
Ai khi làm điều gì sai,dù cho có che lấp đi,dù cho có giấu đi,họ vẫn cảm thấy tội lỗi đó đè nặng trong lòng!!Họ cảm thấy cần một ai đó sẻ chia,nhưng rồi họ sợ,sợ khi người lắng nghe họ,những người bạn,sẽ xa lánh họ vì....những lỗi lầm của họ.Mình cũng thế.Vì sao nhỉ??có phải họ thấy mình là người xấu,có phải khi họ biết mình là người không tốt,họ tránh né mình,xa lánh mình."Bạn"....không còn thân thiết với mình như ngày xưa..Có phải vì thế?????
Hiện tại,mình có lỗi với rất nhiều người,mình biết chứ.Mình có lỗi,mình muốn xin lỗi họ,nhưng.....mình sợ.....
Đó là suy nghĩ của mình,khi bản thân mình: là người xấu,người..làm việc xấu.Thế có ai khi cho một người xấu : Lời Khuyên,họ nghĩ tới...suy nghĩ của người xấu đó như thế nào không?
CÁC BẠN???NHỮNG LÚC NHƯ THẾ,CÁC BẠN NGHĨ GÌ?