Ngày... tháng... năm...
Chiều thứ sáu,
Papa gọi điện về nhà bảo hắn đi đón thằng em đi thi về, thế là hắn lại được dịp cằn nhằn với papa hắn "Ba cưng chiều nó quá, mười mấy tuổi rồi mà đi xe đạp chưa rành, cứ phải đưa đón hoài" Thế là papa hắn bật cười trong điện thoại "Thì con cũng có hơn gì nó đâu, đến năm lớp 12 còn bắt ba chở đi học" Và cứ mỗi lần như thế là hắn lại nín thinh và chấp hành nghĩa vụ papa giao cho hắn. Con đường từ nhà hắn đến trường thằng em phải đi qua một đoạn dễ kẹt xe, và thế là hắn quyết định đi sớm nửa tiếng để tránh kẹt xe. Đến trường, hắn tấp xe vào quán cafe bên cạnh, gạt chống xe và hắn gọi một ly cafe đen không đường. Hắn bỗng bật cười, vì có lẽ từ lâu lắm rồi hắn không uống cafe như vậy...
Hắn hớp một ngụm cafe rồi ngồi nghĩ ngợi miên man, hắn nghĩ về nhỏ của hắn, cũng lâu lắm rồi, à, hôm đó là tiết kiểm tra lịch sử được thông báo trước một tuần, thế là còn 3 ngày trước giờ G hắn mua một bịch kẹo thật bự, đưa cho nhỏ với giọng cười cầu tài. Nhưng lần này trái với điều hắn nghĩ, nhỏ trả lại bịch kẹo và phán một câu "M sẽ không đọc bài cho N chép nữa đâu, làm như vậy là hại N đó, N phải tự làm lấy bài của mình" thế là hắn giận nhỏ đúng ba ngày ba đêm, hắn nhờ mammy mua cho hắn 1 bịch cafe thật bự và hắn quyết định sẽ thức để học cho hết gần 20 bài lịch sử, kết quả là đêm nào hắn cũng nốc 1 ca cafe không đường đắng ngắt và thức đến gần sáng để học bài. Lần đó hắn được 9 điểm, bằng điểm nhỏ, nhỏ quay sang cười với hắn "Đó, ông thấy chưa ? đâu phải ông học kém, chỉ tại ông lười mà thôi" Thế là hắn hết giận. Thế là hắn quyết định mời nhỏ đi ăn mừng điểm 9 đầu tiên trong đời của hắn mà không nhờ đến quyền trợ giúp của nhỏ, 2 đứa đến quán chè quen thuộc gần trường, hắn và nhỏ đã "chiến đấu" mỗi đứa 5 ly chè và huyên thuyên đủ thứ chuyện...
Tan trường, mưa bắt đầu lắc rắc, hắn nhìn những cô cậu học trò vừa tan trường đi thành từng tốp nhỏ nói chuyện ríu rít và lâu lâu lại bật cười khanh khách, thật hồn nhiên và vô tư... hắn chợt thèm được một lần mặc lại bộ đồng phục áo trắng quần xanh, một lần được sống lại thời học trò để làm cho trọn những gì còn dang dở...
"Mập ơi, về thôi !" em hắn gọi hắn về, hắn bước ra khỏi quán, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Rồi mưa ào ào như trút nước...
Cũng một ngày mưa như vậy... trong kí ức của hắn 10 năm về trước, hắn đã ra phi trường để tiễn nhỏ đi. Hắn đã hỏi "M đi học rồi sẽ về lại VN chứ ?" Nhỏ không nhìn vào mắt hắn và nói thật chậm "Có lẽ M sẽ không về, ba mẹ và anh của M đều ở bên đó, có lẽ M sẽ định cư luôn bên đó" thế là hắn nói "Ừa, đi đường bình an, sang bên đó rồi nhớ báo mộng về cho N biết" Và nhỏ đã nhéo hắn 1 cái thật đau. Thật ra hắn đâu muốn đùa như vậy, hắn muốn nói là "Có một người muốn M trở về VN, có một người vẫn đợi M về" nhưng hắn không nói được. Ba năm, hắn cũng không định nghĩa được tình cảm mà hắn dành cho nhỏ, hắn không biết đó có phải là tình yêu không, hắn chỉ chợt thấy sống mũi cay cay, nhưng hắn không khóc vì hắn sợ nhỏ sẽ bảo hắn là đồ mít ướt...
Rồi thời gian cứ thế trôi mau, hắn bị cuốn theo bao buồn vui của cuộc sống, rồi một lần gần đây, bạn hắn rủ hắn đi họp lớp, hắn nghe bạn bè kháo nhau rằng nhỏ đã lập gia đình, chồng nhỏ rất giàu có, làm chủ một nhà máy bia gì đó. Hắn chợt thấy vui trong lòng, nhưng cũng lại hẫng đi, như là hắn vừa đánh mất một điều gì đó quý giá lắm...
Em hắn chợt vỗ vai hắn "Mập, tới nhà rồi, chạy đi đâu thế ?" Hắn chợt giật mình thì ra hắn đã chạy qua nhà hắn một đoạn, hắn đạp thắng và quành xe lại...
Dắt xe vào nhà, hắn bất chợt đưa tay lên xoa đầu thằng em và bảo "Này nhóc, mày bớt chơi game đi, đừng có lúc nào cũng ở trong phòng, ra ngoài mà tận hưởng cuộc sống. Hãy quen thật nhiều bạn tốt, và học thật giỏi vào, mày có biết là mày đang sống những tháng năm tươi đẹp nhất trong đời không hả ?" Thằng em hắn chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên sờ trán hắn một lúc lâu, rồi bảo "Chắc cha đi mưa về bị cảm rồi, nhưng trán đâu có nóng. Tự nhiên nói chuyện gì đâu không, đúng là trẻ con". Hắn chợt mỉm cười "đúng là trẻ con..."..........