Hôm qua lýnh quýnh chạy về giữa 2 cơn mưa đón con, thì trời lạnh mà con vừa mới hết bịnh lo quá thôi, nào áo ấm nào áo mưa nào nón nào khăn che cổ..loay hoay bao thứ...xong! lên xe...bỗng dưng hình ảnh các em nhỏ gầy guộc chơi vơi dưới mưa, cánh tay kêu cứu đưa lên khòi mái ngói thóang tái hiện...trái tim xe thắt, tay lái chệch chọang mềm nhũng, lảo đảo...mấy ngày qua rồi mình có nghĩ đến..nhưng chưa hành động nào...đó là cái cố hửu tai hại là chỉ nghỉ mà không làm.
Sáng nay dậy thật sớm, chạy thật nhanh ra điểm tập kết chở đầy đủ mấy bao đồ chuẩn bị từ cuối tuần. Mình không đủ rich để làm một mạnh thường quân mình chỉ cố cải thiện tật xấu của bản thân, mình chỉ có tấm lòng tha thiết dành cho các em.
Ở đâu đó...xa xa kia, hy vọng các em nhỏ sẻ được ấm áp hơn không chỉ vì cái áo tấm chăn, không chỉ vì bao gạo gói mì mà còn vì rất nhiều tấm lòng đang hướng về các em - tương lai của ngày mai. Cố lên các em nhé! Thương thật nhiều!
Sáng nay dậy thật sớm, chạy thật nhanh ra điểm tập kết chở đầy đủ mấy bao đồ chuẩn bị từ cuối tuần. Mình không đủ rich để làm một mạnh thường quân mình chỉ cố cải thiện tật xấu của bản thân, mình chỉ có tấm lòng tha thiết dành cho các em.
Ở đâu đó...xa xa kia, hy vọng các em nhỏ sẻ được ấm áp hơn không chỉ vì cái áo tấm chăn, không chỉ vì bao gạo gói mì mà còn vì rất nhiều tấm lòng đang hướng về các em - tương lai của ngày mai. Cố lên các em nhé! Thương thật nhiều!