6h30 sáng, chuông báo thức reo ầm ĩ, hắn nhỏm dậy tắt rồi lại đổ ập xuống gối, tiếp tục mơ màng...
7h00 sáng thằng em hắn đá vào mông hắn một cái, "Mập, dậy, không lên trường à ? Còn nằm ườn ra đó, 7h rồi"
Hắn ngóc đầu dậy "Mấy giờ rồi ?" Thằng em bảo "7h" Thế là hắn lồm cồm bò dậy, sao hắn lại có thể quên ngày hôm nay được nhỉ ?
7h15 Hắn loay hoay với cây lược và đánh vật với mái tóc "vô tổ chức" của hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu thua và với tay lấy chai keo xịt tóc.
Thằng em hắn nhìn hắn đang quay qua quay lại trước gương ngắm nghía bộ đồ vía mà hôm qua hắn bỏ cả tiếng ra ủi, vừa xịt xịt nước hoa mà cười khịch khịch. Hắn đeo mắt kiếng vào rồi hỏi thằng em "Mày thấy sao ?" Thằng em hắn bỉu môi "Chả giống học trò tí nào, cứ như là thằng cò nhà đất ấy" Hắn bật cười.
7h30 Hắn dắt con ngựa sắt ra khỏi nhà, leo lên và phóng vù ra cửa...
8h đúng hắn đến trường nhưng cổng trước đóng im ỉm, chắc là buổi lễ đã bắt đầu rồi. Hắn bèn chạy ra cổng sau...
Hắn xuống xe định dắt vào thì bỗng một cô bé đeo băng đỏ xuất hiện, cản hắn lại nói "Thầy ơi, thầy gửi xe cổng trước đi ạ. Khách mời và thầy cô gửi xe cổng trước, cổng sau giành cho học sinh tụi em." Hắn cười "Chú không phải thầy cô cũng chẳng phải là khách mời, chú là học trò cũ."
Cô bé săm soi hắn một lúc lâu, từ đôi giày mới đánh xi sáng loáng, đến bộ đồ láng coóng của hắn, đến cái đầu chải keo bóng mượt và giỏ hoa hồng treo toòng teng trên tay lái. Cô bé bỗng lắc đầu nguầy nguậy "Nhìn tướng chú chẳng giống học trò cũ tí nào cả, mà mặt chú trông gian lắm!" Cô bé trợn mắt lên "hăm" hắn "Thầy cô dặn cháu phải xem thật kĩ, không được cho người lạ vào trường"
Nghe cô bé nói, hắn vừa tức cười vừa tức...mình! Hắn định giơ tay ra cốc cho một cái thật đau vì cái tội ma mới dám ăn hiếp ma cũ. Đang chẳng biết làm sao với cô bé này thì hắn chợt nhìn thấy chữ CHS trên phù hiệu cô bé. Thế là hắn cười, thì ra là tụi nhóc đàn em "ruột" của hắn đây. Hắn sửa giọng "Thế này nhá, nếu chú nói đúng tên ai đang dạy môn S. cho bé thì bé phải cho chú vào, đồng ý không ?" Cô bé hất cằm "Chú nói thử xem ?" Thế là hắn bắt đầu đoán "Thầy L phải không ?" Cô bé lắc đầu. Hắn đoán tiếp "Cô H phải không ?" Cô bé lại lắc đầu. "Vậy chắc là cô P ?" Cô bé cười "Chú đoán sai hết rồi" Thế là hắn nói "Vậy nhất định là thầy N rồi" Cô bé tròn mắt nhìn hắn "Sao chú biết tên hết mấy thầy cô dạy S trong trường thế ?" Hắn bật cười "Thì chú là học trò cũ mà, vậy là đúng thầy N dạy bé rồi phải không ?" Thế là được dịp hắn tiếp tục... nổ "Cho bé biết nhá, ngày xưa chú học S. giỏi nhất ban B, nên thầy cô nào chú cũng biết, chú là đệ tử ruột của thầy N. Có phải lúc nào làm bài kiểm tra thực nghiệm thầy cũng nói thầy chỉ cho đến 9 điểm thôi, vì 10 điểm là giỏi bằng thầy rồi, đúng chưa ? Chú từng được 3 lần 10 điểm đó nha"
Hắn nhìn cái miệng tròn vo như chữ o của cô bé mà cười tủm tỉm "Chú tên N, nhất định thầy N còn nhớ chú, bé không tin cứ chạy vào hỏi thầy mà xem" Nhìn cô bé bặm môi đứng nghĩ ngợi, hắn vừa thấy buồn cười vừa lo trong bụng, lỡ cô bé chạy vào hỏi thầy N thật thì chết hắn, đúng là hắn nhất khối thật nhưng không phải từ trên đếm xuống mà là từ dưới đếm lên, và nhất định là thầy cũng nhớ hắn vì "thành tích" quá ư đặc biệt của hắn.
Cô bé cắn môi suy nghĩ một lúc rồi bảo "Có vẻ như chú nói thật, thôi cho chú vào đó" Hắn thở phào, thế là hắn thoát nạn.
...
Hắn vừa bước vào cửa thư viện thì trời xui đất khiến thế nào hắn lại thấy đúng thầy N đang hối hả đi ra. Hắn chạy lại chụp lấy tay thầy lắc lia lịa, miệng thì tía lia "Chào thầy ạ ! Thầy khỏe không ạ ? Cô khỏe không thầy ? Bệnh đau lưng của cô hết chưa thầy ? Anh A đã lấy vợ chưa thầy ? Còn bé H nữa, đã lập gia đình chưa thầy ?" Thầy lùi lại một bước chăm chú nhìn hắn "Anh là học trò cũ của thầy phải không ? Thầy thấy anh quen lắm mà không nhớ được anh là ai." Hắn cười "Em đây mà, N nè thầy, ngày xưa lúc nào đến nhà thầy học em cũng đến sớm nhất và về trễ nhất, thầy nhớ ra chưa ?" Hắn nhìn thầy của hắn vừa lấy tay vỗ trán vừa nghĩ "N...N...à, đúng rồi có phải anh là cái cậu học trò học môn của thầy bết ơi là bết, 2 năm liền đội sổ, bố anh sợ anh rớt tốt nghiệp và đại học nên nhờ thầy kèm thêm cho anh buổi tối phải không ?" Hắn bật cười. "Chính thị là em ạ!" Hắn bỗng nghe bên cạnh có tiếng cười hihi, hí hí rồi hích hích. Có lẽ lâu lắm rồi hắn chưa đỏ mặt, thế là hắn dỗi "Thầy nhớ em là được rồi, thầy nói ra làm gì cho mấy đứa nhỏ cười em kìa" Thầy cũng cười "Có gì mà xấu hổ, người như anh thì mấy mươi năm đi dạy thầy mới gặp được một người" Thế là cả hai thầy trò cùng cười. Hắn bỗng sửa lại vẻ nghiêm trang, đưa giỏ hoa cho thầy, hắn nói "Hôm nay 20/11 em chúc thầy mãi đẹp trai nè, trẻ mãi không già nè. Sức khỏe dồi dào nè, và tìm được thật nhiều, nhiều ơi là nhiều niềm vui trong sự nghiệp trồng người !" Thầy bật cười "Thầy cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống" Thầy N bỗng đưa tay lên vuốt tóc "Đúng là anh giỏi nịnh thầy, tóc thầy đã bạc hết rồi, làm sao mà trẻ mãi không già được chứ ?" Hắn cự nự "Thầy già đâu mà già, em thấy thầy còn trẻ măng và vẫn phong độ như ngày nào." Thế là bên cạnh hắn lại vang lên tiếng cười hí hí. Hắn liếc nhìn thì bắt gặp một cô bé đang bụm miệng cười, cặp mắt long lanh đang nhìn hai thầy trò hắn. Thầy N chợt lên tiếng "Thôi anh vào xem văn nghệ đi, thầy ra ngoài có chút việc" Hắn làm điệu bộ đứng nghiêm, khoanh tay lại cúi đầu chào thầy hắn "Thầy đi ạ" Thầy N cười và vỗ vai hắn một cái rồi bước ra cửa. Hắn chỉnh lại quần áo, làm điệu bộ nhát ma cô bé rồi bỏ đi, không cần nhìn hắn cũng biết mấy cô bé đang nhìn theo hắn cười hihi. Đến cuối thư viện hắn quẹo phải ra hành lang mà còn nghe loáng thoáng mấy cô bé đang nói chuyện với nhau "Chú này vui tính ghê tụi bay há ?" Một giọng khác đáp "Ừ, trông tướng tá cao ráo bô trai thế mà đội sổ hai năm liền, hí hí !" Hắn cười tủm tỉm "Đúng là học trò!"...