Nhớ lại những ngày mưa
MƯA THÁNG BẢY
Mưa tháng bảy!
Từng hạt…
Từng hạt…
Rơi!!!
Dáng mẹ hao gầy,
Xé màn mưa giữa ban trưa ướt át.
Mưa tháng bảy!
Con thuyền nhấp nhô,
Cánh chim hải âu về tổ
Riêng mình bố
Vẫn miệt mài rẽ lòng sóng ra khơi.
Mưa tháng bảy!
Mưa rơi dầm dề,
Dài lê thê thê trong từng trang nhật ký
Con xa nhà vào Đại Học
Mưa tháng bảy,
Vẫn theo đi…
Ngày đứa em xa nhà nhập học cũng là những ngày mưa bắt đầu xối xả,những trận mưa cứ theo chân hiện hữu như nhắc lại cái ngày mình cũng ngỡ ngàng bước chân vào cổng trường Đại Học với bao điều mới mẻ,cái gì cũng lạ,cái gì cũng tập tễnh như một đửa trẻ mới tập đi,kỹ năng sống thì chưa có nên thì mình bắt đầu ngã,nhưng với tình yêu thương, sự đùm bọc và chở che của gia đình, mình biết đứng dậy và bắt đầu lấy lại những gì đã mất,mình đã học hỏi từ bạn bè,từ cách học,cách trau dồi kiến thức và khả năng giao tiếp,rồi mình tiếp tục đứng lên và sải những bước vững vàng…
Biết em đỗ Đại Học mình tự hào biết bao nhiêu vì em đã cố gắng rất nhiều để đáp lại sự mong mỏi của gia đình.Ngày em lên đường nhập học,cha mẹ lại hằn sâu thêm những vết chân chim đằng sau khoé mắt..
Em như một cánh chim non đang chập chững tập bay,chỉ mong sao ở nơi đó em luôn cố gắng phấn đấu để mỗi khi nhớ đến những ngày mưa tháng bảy,em sẽ được tiếp thêm những sức mạnh vô hình để có thể tiếp tục bay cao,bay xa,em nhé!