kyniemmua
<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Hôm qua: Một ngày vui vẻ
Sáng: lại tiếp tục qua quán cơm bên Lữ Gia, cùng với các cô chú tiếp tục vui vẻ làm việc. Hôm nay bán đắt đến nỗi, cơm của tình nguyện viên cũng đem bán cho sinh viên ăn và cả đám hì hục nấu... mì gói,hihi, nhưng vui phải biết.
Trưa: có linh cảm hôm nay được nghỉ học nhưng cũng phải lết cái thân từ quán cơm qua trường, gởi xe và rồi... nghỉ học thật (tiếc 2.000đ gởi xe quá đi) nhưng vì vậy mà được qua Ung bướu dạy học và vui chơi với các em, hihi. Hôm nay làm quen được với bé Phát phòng 1, thằng bé dễ thương ghê trắng trẻo, đẹp trai- chuẩn của một chàng trai miền tây trong tương lai, nhìn bé vui đùa chắc chắn không ai biết rằng bé đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác. Lúc về, nhìn hình ảnh bé chặn cửa níu kéo không cho chúng tôi ra về mới tội làm sao. Thương bé lắm...
Chiều: tiếp tục qua quậy bên Ngô Quyền, hôm nay được cô Kiễm đãi thật là nhiều món ăn ngon, hihi (ngon nhất từ trước đến nay, nói nhỏ thôi, không đầu bếp h sau này không cho ăn cơm ké nữa hihi) Cảm thấy được tình cảm của mọi người, vừa ăn vừa đùa giỡn vui vẻ, thương các cô và mọi người quá đi, cho ôm tí nào...
Tối: sinh nhật chị mà quên mất tiêu phải để chị gọi điện nhắc và kêu đi chơi (có lỗi quá ah), lại tiếp tục ăn, thiệt là mình cũng khâm phục khả năng ăn uống của mình quá đi.
12h đêm, kết thúc một ngày cũ và cũng bắt đầu một ngày mới... vui vẻ nhé!
Sáng: lại tiếp tục qua quán cơm bên Lữ Gia, cùng với các cô chú tiếp tục vui vẻ làm việc. Hôm nay bán đắt đến nỗi, cơm của tình nguyện viên cũng đem bán cho sinh viên ăn và cả đám hì hục nấu... mì gói,hihi, nhưng vui phải biết.
Trưa: có linh cảm hôm nay được nghỉ học nhưng cũng phải lết cái thân từ quán cơm qua trường, gởi xe và rồi... nghỉ học thật (tiếc 2.000đ gởi xe quá đi) nhưng vì vậy mà được qua Ung bướu dạy học và vui chơi với các em, hihi. Hôm nay làm quen được với bé Phát phòng 1, thằng bé dễ thương ghê trắng trẻo, đẹp trai- chuẩn của một chàng trai miền tây trong tương lai, nhìn bé vui đùa chắc chắn không ai biết rằng bé đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác. Lúc về, nhìn hình ảnh bé chặn cửa níu kéo không cho chúng tôi ra về mới tội làm sao. Thương bé lắm...
Chiều: tiếp tục qua quậy bên Ngô Quyền, hôm nay được cô Kiễm đãi thật là nhiều món ăn ngon, hihi (ngon nhất từ trước đến nay, nói nhỏ thôi, không đầu bếp h sau này không cho ăn cơm ké nữa hihi) Cảm thấy được tình cảm của mọi người, vừa ăn vừa đùa giỡn vui vẻ, thương các cô và mọi người quá đi, cho ôm tí nào...
Tối: sinh nhật chị mà quên mất tiêu phải để chị gọi điện nhắc và kêu đi chơi (có lỗi quá ah), lại tiếp tục ăn, thiệt là mình cũng khâm phục khả năng ăn uống của mình quá đi.
12h đêm, kết thúc một ngày cũ và cũng bắt đầu một ngày mới... vui vẻ nhé!