Dạo này, lại nhận được những cú điện thoại từ ch , cảm giác rất xưa hiện về, ấm áp, hạnh phúc, và mỉm cười....dù mối quan hệ của chúng ta như thế nào, @ biết rằng @ vẫn có một vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng ch, có lẽ sẽ có người ghen với @, ch nhỉ? Giá mà @ cũng đặt nặng ch nhiều như thế, giá mà @ chẳng mang thứ gì trên đôi vai mỏng, giá mà... có phải vì @ có quá nhiều giá mà. Chỉ biết là, @ rất nhớ ch, nhưng cũng đã qua và mọi thứ chỉ còn nỗi nhớ cả trong @ và cả ch, và giờ đây @ luôn hạnh phúc với hiện tại của chúng ta, cái hiện tại mà "chỉ cần @ vui vẻ, khỏe mạnh thì ch cũng vui lắm", @ là một người hạnh phúc nhỉ?
Lâu lắm rồi, mới ngồi lại với Đội Công tác xã hội - đứa con tinh thần khi mình bắt đầu là sinh viên năm nhất cho đến giờ. Thật vui vì thế hệ sau mình đã ngày càng trưởng thành và biết chia sẻ nhiều hơn với những bất hạnh của những trẻ nhỏ mồ côi, trẻ bệnh tật, mù lòa, thật vui vì nụ cười của các em thật ấm, thật vui vì các em gọi mình là bà già, YAMAHA ( già mà ham), thật vui vì Đội vẫn mãi là Đội Công tác xã hội trong tim mình.
Cảm ơn đến BTC chương IDol kỹ năng sống, hôm nay gặp mọi người, thấy thương thật nhiều, muốn ôm mọi người quá!
H ơi, mày là một tên nhóc hạnh phúc nhỉ?