ducanhdhcs_t48
Thanh viên kỳ cựu
Trực tết
TRỰC TẾT
Chẳng biết mai mốt mày sẽ làm cái gì…? Đó là câu nói cửa miệng nó thường nghe má nó phàn nàn mỗi khi chứng kiến cái tính hậu đậu của cậu con quý tử. Sinh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên, với tiết trời mát mẻ, trong lành, cộng thêm một môi trường sống ấm áp, chan hòa, tình cảm gia đình, bạn bè nó cứ vô tư mà sống, chẳng bao giờ chạnh lòng mà suy nghĩ cho rắc rối “ phức tạp”. Ừ ! chỉ có những người phức tạp mới hay suy nghĩ lo lắng lung tung, còn nó một thằng nhóc ăn chưa no, lo chưa tới, nó cũng có những mối quan tâm và lo nghĩ của riêng mình. Nào là, sáng mai dậy má sẽ cho nó ăn cái gì để đi học nhỉ ? Chiều học thêm về rồi đi chơi cái gì tiếp đây cho hết ngày…cứ thế nghĩa vụ của nó là ăn và học.Nhiệm vụ hoàn thành rồi, nó có quyền “đi chơi giải trí” chứ, rõ ràng là lý sự cùn…!
Hôm nay ngồi trên băng ghế gác đêm, qua ô cửa nhỏ, nó phóng tầm nhìn ra ngoài dõi theo những ánh đèn xe hối hả thoáng vụt qua trên đường lớn. đây đó vài người vội vã rảo bước sớm kịp về nhà…
Đêm nay thật lạnh ! Chỉ ba tiếng đồng hồ nữa thôi là giao thừa rồi, cái giờ khắc thiêng liêng giao thời giữa năm cũ và năm mới, ngay cả thiên nhiên cũng cận trọng khẽ rung mình chuyển mùa khiến tiết trời se lại, để con người ta có thể cảm nhận rõ rệt sự ấm áp tình người, sẻ chia khoảnh khắc chan hòa, đầm ấm bên gia đình, đón chờ một năm mới thật vui tươi hạnh phúc thì nó lại đang ngồi đây ở một nơi cách nhà hơn 400 Km đường bộ, bên cạnh là tên chiến hữu đang gật gà, gật gù làm nhiệm vụ gác đêm.
Đang là sinh viên năm thứ hai Đại học cảnh sát nhân dân năm nay nó phải trực tết, lần đầu tiên nó ăn tết xa nhà.Như mọi năm, giờ này hẳn nó đang lay hoay cùng ba trên sân thượng soạn cỗ cúng giao thừa và xem bắn pháo bông…Trong không khí nhộn nhịp nhà nhà náo nức chuẩn bị đón tết, dường như ai cũng khẩn trương, bận rộn trong công việc của mình. Chỉ riêng nó thong thả, rong ruổi theo dòng suy tưởng len lõi giữa phố đông như cố gắng tìm kiếm chút cảm giác ấm áp gia đình ở nơi nào đó xa xa lắm.
Giờ này ở nhà Ba má chắc đang nhớ nó nhiều lắm, má có biết thằng nhóc vô lo vô nghĩ ngày nào của má đang làm nhiệm vụ rất cao cả và vinh quang.Năm nay nó không ăn tết với Ba má để ở lại trường trực chiến hoàn thành bổn phận, nhiệm vụ của một chiến sỹ Công an nhân dân. Bây giờ Má mà nhắc lại : “ Chẳng biết mai mốt mày sẽ làm gì ?” nó sẽ rất tự hào mà đáp với má rằng : “ Làm một chiến sỹ cảnh sát má à ! ”.Đón tết xa nhà, nó không buồn đâu, nó còn có đồng đội, anh em, bạn bè trực cùng và có một trách nhiệm được giao phải thực hiện thật tốt mà. Má đừng lo cho nó nhé ! Nghĩ tới đây nó quay sang hích tên chiến hữu một cái thật đau : “ Dậy mày gác cho nghiêm túc vào chứ ! Mai tết rồi, hết ca gác mình về phòng đón giao thừa cùng anh em. Tết năm nay trường mình cũng có mai đấy, đẹp phải biết ! ” .hatsau::lungtung:handoi::antat::roile:
---------- Post added at 09:32 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ----------
Cuộc sống cứ đổi thay, ta mong sao mình lớn lên từng ngày, mỗi bước ta đi luôn chứa đựng tình yêu thương của bạn bè, đồng đội, người thân, mặc dù nhỏ bé nhưng ta không thể ôm hết vào lòng bởi xung quanh ta vẫn còn bao người cần chia sẻ.
Chia yêu thương để nhận về muôn vàn ấm áp.
Chia nụ cười để nhận về vô số niềm vui.
---------- Post added at 09:35 PM ---------- Previous post was at 09:34 PM ----------
<iframe id="fb_likeframe" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkynangsong.org%2Fentry.php%3Fb%3D465&layout=standard&show_faces=false&width=260&action=like&font=tahoma&colorscheme=light&height=27" allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
TRỰC TẾT
Chẳng biết mai mốt mày sẽ làm cái gì…? Đó là câu nói cửa miệng nó thường nghe má nó phàn nàn mỗi khi chứng kiến cái tính hậu đậu của cậu con quý tử. Sinh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên, với tiết trời mát mẻ, trong lành, cộng thêm một môi trường sống ấm áp, chan hòa, tình cảm gia đình, bạn bè nó cứ vô tư mà sống, chẳng bao giờ chạnh lòng mà suy nghĩ cho rắc rối “ phức tạp”. Ừ ! chỉ có những người phức tạp mới hay suy nghĩ lo lắng lung tung, còn nó một thằng nhóc ăn chưa no, lo chưa tới, nó cũng có những mối quan tâm và lo nghĩ của riêng mình. Nào là, sáng mai dậy má sẽ cho nó ăn cái gì để đi học nhỉ ? Chiều học thêm về rồi đi chơi cái gì tiếp đây cho hết ngày…cứ thế nghĩa vụ của nó là ăn và học.Nhiệm vụ hoàn thành rồi, nó có quyền “đi chơi giải trí” chứ, rõ ràng là lý sự cùn…!
Hôm nay ngồi trên băng ghế gác đêm, qua ô cửa nhỏ, nó phóng tầm nhìn ra ngoài dõi theo những ánh đèn xe hối hả thoáng vụt qua trên đường lớn. đây đó vài người vội vã rảo bước sớm kịp về nhà…
Đêm nay thật lạnh ! Chỉ ba tiếng đồng hồ nữa thôi là giao thừa rồi, cái giờ khắc thiêng liêng giao thời giữa năm cũ và năm mới, ngay cả thiên nhiên cũng cận trọng khẽ rung mình chuyển mùa khiến tiết trời se lại, để con người ta có thể cảm nhận rõ rệt sự ấm áp tình người, sẻ chia khoảnh khắc chan hòa, đầm ấm bên gia đình, đón chờ một năm mới thật vui tươi hạnh phúc thì nó lại đang ngồi đây ở một nơi cách nhà hơn 400 Km đường bộ, bên cạnh là tên chiến hữu đang gật gà, gật gù làm nhiệm vụ gác đêm.
Đang là sinh viên năm thứ hai Đại học cảnh sát nhân dân năm nay nó phải trực tết, lần đầu tiên nó ăn tết xa nhà.Như mọi năm, giờ này hẳn nó đang lay hoay cùng ba trên sân thượng soạn cỗ cúng giao thừa và xem bắn pháo bông…Trong không khí nhộn nhịp nhà nhà náo nức chuẩn bị đón tết, dường như ai cũng khẩn trương, bận rộn trong công việc của mình. Chỉ riêng nó thong thả, rong ruổi theo dòng suy tưởng len lõi giữa phố đông như cố gắng tìm kiếm chút cảm giác ấm áp gia đình ở nơi nào đó xa xa lắm.
Giờ này ở nhà Ba má chắc đang nhớ nó nhiều lắm, má có biết thằng nhóc vô lo vô nghĩ ngày nào của má đang làm nhiệm vụ rất cao cả và vinh quang.Năm nay nó không ăn tết với Ba má để ở lại trường trực chiến hoàn thành bổn phận, nhiệm vụ của một chiến sỹ Công an nhân dân. Bây giờ Má mà nhắc lại : “ Chẳng biết mai mốt mày sẽ làm gì ?” nó sẽ rất tự hào mà đáp với má rằng : “ Làm một chiến sỹ cảnh sát má à ! ”.Đón tết xa nhà, nó không buồn đâu, nó còn có đồng đội, anh em, bạn bè trực cùng và có một trách nhiệm được giao phải thực hiện thật tốt mà. Má đừng lo cho nó nhé ! Nghĩ tới đây nó quay sang hích tên chiến hữu một cái thật đau : “ Dậy mày gác cho nghiêm túc vào chứ ! Mai tết rồi, hết ca gác mình về phòng đón giao thừa cùng anh em. Tết năm nay trường mình cũng có mai đấy, đẹp phải biết ! ” .hatsau::lungtung:handoi::antat::roile:
---------- Post added at 09:32 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ----------
Cuộc sống cứ đổi thay, ta mong sao mình lớn lên từng ngày, mỗi bước ta đi luôn chứa đựng tình yêu thương của bạn bè, đồng đội, người thân, mặc dù nhỏ bé nhưng ta không thể ôm hết vào lòng bởi xung quanh ta vẫn còn bao người cần chia sẻ.
Chia yêu thương để nhận về muôn vàn ấm áp.
Chia nụ cười để nhận về vô số niềm vui.
---------- Post added at 09:35 PM ---------- Previous post was at 09:34 PM ----------
<iframe id="fb_likeframe" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fkynangsong.org%2Fentry.php%3Fb%3D465&layout=standard&show_faces=false&width=260&action=like&font=tahoma&colorscheme=light&height=27" allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
Đi bao nhiêu là xa, làm bao nhiêu là nhiều, cho bao nhiêu à đủ và nhận bao nhiêu là vừa, bạn ơi xin đừng hỏi, đường ở đôi chân, làm ở đôi tay, cho ở trai tim và nhận bằng cả tấm lòng.
Vậy là 20 ngày của chiến dịch Mùa hè xanh 2010 tại mặt trận xã Tân Thạnh Đông – Huyện Củ Chi đã qua, 20 ngày không dài nhưng cũng đã để lại cho tôi biết bao lưu luyến.
Cám ơn Mùa hè xanh đã cho chúng tôi sống những ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc. Cám ơn các cô bác đã chăm sóc chúng con từng ly, từng tí, ở đây chúng con có cảm giác như đang nghỉ hè thật là thanh thản, về rồi chúng con sẽ nhớ nơi này lắm.
Cám ơn các em những đứa trẻ tóc cháy da vàng nhưng lúc nào cũng nở nụ cười, nghịch ngợm tới đâu là ồn ào ới đó và luon nhìn chúng tôi với ánh mắt tròn lấp lánh, ở bên cạnh các êm chúng tôi thấy mình lớn lên thật nhiều như được sống lại tuổi thơ của mình, biết chia sẻ biết yêu thương, thật vui và hạnh phúc.
Cám ơn các anh chị đã luôn ở bên chúng tôi, đã cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi luôn được chào đón ở nơi này, chúng tôi thấy thật tự hào khi bà con đến thăm chúng tôi, thật tự hao khi được mọi người vẫy chào.
Không biết có còn dịp nào quay lại nơi này nữa không mà nếu có sẽ khác nhiều lắm, thời gan trôi đi mùa hè lại về năm sau, năm sau nữa nơi đây lại rộn rang những bước chân nhịp bước của những chiếc áo xanh tình nguyện, tôi tin rằng màu áo xanh tình nguyện sẽ không bao giờ vắng vì ngày càng có nhiếu sinh viên sẵn sàng đem nhiệt huyết của tuổi trẻ chung tay xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp.
Tạm biệt những ngày hè xanh, những ngày thật ý nghĩa,tạm biệt tất cả chung tôi ra về nhưng những kỷ niệm yêu thương xin mang theo, gửi lại nơi đây lời cám ơn chân thành nhất.
Vậy là 20 ngày của chiến dịch Mùa hè xanh 2010 tại mặt trận xã Tân Thạnh Đông – Huyện Củ Chi đã qua, 20 ngày không dài nhưng cũng đã để lại cho tôi biết bao lưu luyến.
Cám ơn Mùa hè xanh đã cho chúng tôi sống những ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc. Cám ơn các cô bác đã chăm sóc chúng con từng ly, từng tí, ở đây chúng con có cảm giác như đang nghỉ hè thật là thanh thản, về rồi chúng con sẽ nhớ nơi này lắm.
Cám ơn các em những đứa trẻ tóc cháy da vàng nhưng lúc nào cũng nở nụ cười, nghịch ngợm tới đâu là ồn ào ới đó và luon nhìn chúng tôi với ánh mắt tròn lấp lánh, ở bên cạnh các êm chúng tôi thấy mình lớn lên thật nhiều như được sống lại tuổi thơ của mình, biết chia sẻ biết yêu thương, thật vui và hạnh phúc.
Cám ơn các anh chị đã luôn ở bên chúng tôi, đã cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi luôn được chào đón ở nơi này, chúng tôi thấy thật tự hào khi bà con đến thăm chúng tôi, thật tự hao khi được mọi người vẫy chào.
Không biết có còn dịp nào quay lại nơi này nữa không mà nếu có sẽ khác nhiều lắm, thời gan trôi đi mùa hè lại về năm sau, năm sau nữa nơi đây lại rộn rang những bước chân nhịp bước của những chiếc áo xanh tình nguyện, tôi tin rằng màu áo xanh tình nguyện sẽ không bao giờ vắng vì ngày càng có nhiếu sinh viên sẵn sàng đem nhiệt huyết của tuổi trẻ chung tay xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp.
Tạm biệt những ngày hè xanh, những ngày thật ý nghĩa,tạm biệt tất cả chung tôi ra về nhưng những kỷ niệm yêu thương xin mang theo, gửi lại nơi đây lời cám ơn chân thành nhất.
Đại học cảnh sát nhân Dân