Ở đây viết nhật kí ạ cho em viết vs nha ^^
---------- Post added at 02:46 PM ---------- Previous post was at 02:44 PM ----------
Cuộc đời này là như vậy ư... Em vẫn chưa thể chấo nhận được những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình... Từ một con bé ngây thơ, ngoan ngoãn học giỏi mà giờ đây trở lên khó bảo, bướng bỉnh, và còn biết chửi bậy nữa... Em biết bề ngoài mọi người vẫn tỏ ra yêu quý em nhưng thật ra trong lòng họ ghét em từ lâu rồi. Cứ mỗi lần nghĩ tới điều đó là em lại thấy tủi thân. Họ đâu biết họ không phải là người lớn trong mắt em, họ đâu biết cái ngày trọng đại đó em vẫn nhớ rõ, nhớ như in từng cử chỉ hành động của họ đối với em, đối với một con bé chỉ biết nghe lời người lớn ngoài ra không biết phản kháng gì cả... Em đã mất ông nội rồi... người em yêu quý nhất trong đại gia đình này, người yêu quý em nhất trong đại gia đình này, em biết nếu ông còn sống thì sẽ không bao giờ em trở lên thế này. Ngày ông ra đi là ngày tồi tệ nhất của em, em buồn và chưa bao giờ khóc to đến thế... Em vẫn muốn vì ông mà phấn đấu nhưng sao cuộc đời này buồn quá
Đó là chuyện gia đình, đến bạn bè em.... 4 năm học ư, 4 năm là bạn thân vậy mà cuối cùng tình bạn cũng kết thúc, còn điều gì là có thể tồn tại mãi trong cuộc đời này chứ... Em không hiểu mình đã gây ra llooix lầm gì to lớn mà khiến nó quyết định chấm dứt tình bạn. Người ta bảo một tình bạn có thể dừng lại thì thật sự nó chưa bắt đầu, điều đó có đúng không, tình bạn của bọn em chưa bao giờ bắt đầu ư, có khi nào nó đến với em chỉ để lợi dụng ??? Còn hai người bạn thân nữa thì cuối cùng cũng đi du học, giờ em không còn bạn nữa em cũng không hiểu tình bạn là gì nữa. Từ nay sẽ không còn đứa nào bên cạnh ngày ngày nghe em làu bàu nữa rồi. Không biết bọn nó xa em có vương vấn gì không, hay ở nơi xa đó bọn nó thấy vui hơn chăng. Rút cuộc thì tình bạn là gì ???
Còn chuyện tình của em, một người mà em đã từng rất tin tưởng, một người tưởng chừng như rất lạnh lùng, rất thật thà vậy mà cuối cùng cũng lừa dối em. Em vẫn chờ đợi, vẫn gửi thư như thường lệ, vậy mà cứ mỗi ngày, mối ngày trôi đi em chờ đợi, đáp lại sự chờ đợi đó là sự vô tâm, những lúc người buồn em đã rất cố gắng để làm một điều gì đó khiến người cảm thấy thoải mái vậy còn khi em buồn sao chẳng thấy người đâu cả những lúc đó em lại thấy cô đơn. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, 2 tháng liền không liên lạc, không nói chuyện vậy là cũng có chuyện xảy ra, người ấy đã có người khác rồi, em đau đớn nhận ra từ trước đến giờ mình là một trò đùa vậy mà hắn vẫn có thể nói những lời nghe buồn nôn. Giờ thì em còn biết tin vào ai nữa đây???
Cuộc đời là như vậy ư, buồn quá trong cuộc đời này còn gì để em tin tưởng nữa đây???
Và đến bây giờ em lại nhận được một hợp đồng tình yêu, tình yêu mà cũng cần hợp đồng ư?? Đúng vậy không có gì là mãi mãi, và hợp đồng đó cũng sẽ có lúc kết thúc như cuộc đời con người vậy. Em không muốn ai buồn vì em biết buồn sẽ chẳng thoải mái gì, vậy cứ giúp người ta vui đi, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình =.="
Chúc mọi người hạnh phúc và luôn vui vẻ