Mở cuốn sổ nhật kí rất lâu rồi vẫn nằm trong hộc tủ. Thật lâu rồi không trút nổi lòng vào đó, chắc nó đã cô đơn lắm, lẽ ra nó sẽ không bẩn như vậy nếu được chăm chút hơn. Xin lỗi em nhé, Cat, Xinh, Ma... đã để 3 đứa nằm đó mãi, côi cút.
Mở ra, đọc lại... đọc chăm chú từng chữ một. Đọc để tìm lại những cảm giác của quá khứ, đọc để biết mình từng thế nào? Một năm trước, rạo rực và vui say... tuy có khi buồn, có khi thút thít lem cả mực ra giấy... Ma là quyển đặc biệt nhất, chỉ viết cho những đặc biệt; buồn nhất và vui nhất. Phát hiện ra ngôi nhà KNS đã xuất hiện thật nhiều trong đó; Ngày đầu tiên tiếp xúc Offline 2009, mình đã viết câu cuối cùng trong ngày: "Ôi, một buổi tối thật tuyệt vời!". Mình dừng lại ở câu đó để nhớ về thật nhiều... thật nhiều... Càng đọc càng thấy yêu mình lúc ấy nhiều hơn, nhiệt huyết đến lạ lắm, cứ nhắc mãi những từ hay ho: hay quá, cuộc sống thật tuyệt, hôm nay mình thấy vui, cuộc sống có ý nghĩa,.... Rồi có cả lúc reo vang rằng: " Mình muốn cho thế giới này biết mình đã hạnh phúc như thế nào?"... Đó là những phút thực sự nhìn lại mình thú vị nhất! Mình biết, mình sẽ tìm thấy năng lượng ở đây mà!
Hôm nay, thật nhiều chuyện xảy ra, vì đã lắng nghe rất nhiều.
Trên chuyến xe bus, trò chuyện với một "bà nội", bà nội dẫn cháu đi thẫm mĩ lại khuôn mặt. Dường như đứa bé còn quá nhỏ để buồn vì vết bớt đỏ lựng cả nữa từ đầu xuống cổ; nên nó vô tư lắm, cứ cười hoài với hàm răng đen và sâu không hiểu vì thuốc hay vì răng trẻ em là vậy nữa. Bà kể bà đã dẫn em đi bắn tia lazie đã 9 lần rồi (phải 20 lần thì con bé mới khỏi hẳn)....
Rồi sau đó, xe bus và xe tải va vào nhau, 2 tài xế xô xát, họ đánh nhau để giải quyết mọi việc....
Lúc sắp xuống xe thì nghe: ẦM! Xe tải phía sau bị nổ lốp, loạng choạng.... làm mình giật bắn người... rất may đã không có gì xảy ra.....
Xem Karate Kid bỗng dưng muốn tự cân bằng lại mình một lần nữa. Bộ phim tình cờ xem ở nhà nhỏ bạn thân, bất giác khiến mình muốn khác đi một chút. Thích câu nói ấy trong bộ phim: Cuộc sống làm ta vấp ngã nhưng chúng ta có quyền lựa chọn cho mình đứng dậy hay không? và cả câu: Phải đứng dậy tiếp tục thi đấu để ngày mai không phải sợ nữa! ......
Chiều về nhà, mưa... mưa to không ngớt. Tự dưng vui, nhất định phải đi mưa thêm lần nữa. Và thế là ướt, gần 30 phút đi dưới mưa, không nghĩ gì cả... chỉ đi mưa và ướt, lạnh nữa......