"TÔI VUI KHI THẤY BẠN HẠNH PHÚC, TÔI BUỒN VÌ NỖI BUỒN CỦA NẠN..."
Môn thi đầu tiên của ngày hôm qua đã làm tôi phấn chấn hơn hẳn. Tôi làm bài khá tốt và đó là kết quả của 2 ngày miệt mài giải Bt. Môn này là môn đau đầu nhất với tôi, hix, rớt là cái chắc, nhưng nhờ 1 người bạn ôn tập và tận tình chỉ dẫn mà 1 đứa mất căn bản trầm trọng như tôi mới làm được.
Hết giờ thi, tôi thấy mình "nhẹ re" hí hửng quay qua tìm thằng bạn thông báo làm 4/5 câu rồi định "hỏi thăm" tình hình của nó, vậy mà...bạn tôi buồn thiu, chỉ nói mỗi câu :"240k, toi rồi!" rồi bỏ đi một nước. Tôi đứng ngay đơ nhìn nó bỏ đi, khi hoàng hồn lại tôi chạy theo mà nó đâu mất tiêu. Ko biết có chuyện gì với nó ko, gọi đt ko được, tôi chỉ có thể nhắn tin an ủi nó thôi, còn tới 7 môn, mất tinh thần rồi thi ko tốt nổi. Bây giờ tôi buồn quá, ko biết nên làm gì, nhò có nó mà tôi mới làm bài được, còn nó thì...