Tp. HCM, 28/01/2009: Ngày bình yên!
Hôm nay, một ngày bình yên. Thật bình yên! không có những giọt nước mắt nén chặt, cũng ko có những tiếng cười rộn rã. Ngày hôm nay tôi thấy trong lòng thật bình yên. Đạp xe về dưới cái nắng chiều dịu êm. Tôi khẽ hát. Hát cho riêng tôi mà thôi. Hát bài "Lặng yên", một bài hát mà tôi đã bật khóc khi lần đầu tiên nghe nó. Sao cô đơn quá! Sao xót xa quá! Sao nhói lòng quá! Đó là những cảm xúc của lần đầu tiên tôi cảm nhận về bài hát đó. Còn bây giờ, tôi "lặng yên" không phải để khóc, mà để cảm nhận sự sống này. Vậy là đã sắp hết một ngày rồi, ta đã làm được gì nhỉ?. Ah, có đó. Ta làm được rất nhiều việc, tất cả đều mang niềm vui đến cho ta. Để coi: sáng nay ta dậy thật sớm giặt giũ quần áo, dọn dẹp lại nhà cửa, thông cống nước, chỉ bài cho thằng nhóc bên nhà, ghé qua thăm sư huynh rồi đi học, làm quen những người bạn mới dể thương, chọc thầy giáo speaking ngượng đỏ mặt (ối trời! mình cũng thật là quỷ quái! hehe) và bây giờ là trở nhà, tiếp theo là nấu một bữa cơm thật ngon lành chờ cả nhà về thưởng thức. hihi. Nghĩ ngợi. Tôi khẽ mỉm cười. Kit....ttttttt! ôi thắng ăn quá đi, mà đoạn đường cũng ngắn quá, mới đó mà tới nhà rồi. Đang lay hoay mở cửa vào nhà thì có ai đó đằng sau đang níu áo mình, tôi đoán ra ngay đó là nhóc Win. Haiz, chắc lại đòi mình bồng nữa đây - nghĩ bụng thế - tôi quay mặt lại định cười với nó một cái, sau đó sẽ hôn vào má nó và cuối cùng là chạy vào nhà lấy cho nó một cái bánh. Nhưng mọi dự định không thành, tôi cũng quay lại nhưng chưa kịp cười, chưa kịp hôn, chưa kịp cho bánh, tôi đã đứng đơ ra vì quá xúc động:
-Cô nhỏ ơi, Win cho cô nhỏ nè - nó chìa ra một cục kẹo sô-cô-la còn mới toanh, thơm phức.
Tôi cảm động quá không biết phải nói sao nữa. Mọi hôm mỗi lần gặp tôi, nó đều nhõng nhẽo: "Cô nhỏ ơi, ẵm con đi", nếu không thì cũng khóc la ỏm tỏi: "Cô nhỏ, Win muốn ăn chô-cô-bai", còn nếu không thì nó cũng nghịch ngợm lấy bình xịt tuyết xịt đầy người tôi, vậy mà, hôm nay tự dưng....!
-Cô nhỏ, cô nhỏ giận Win rồi hả - Thấy tôi đơ như cây cơ, Win lắc lắc tay tôi.
-Ah, không - Tôi nhìn nó mỉm cười, xoa đầu nó.
-Vậy thì ai "quánh" cô nhỏ của Win phải không, ai vậy? Để Win đánh nó cho, ai mượn chọc cô nhỏ của Win khóc chi.
Tôi chợt nhận ra mình đang khóc, vì quá cảm động. Lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác được yêu thương như thế này! Ngày hôm nay thật bình yên!